Bóngdáng cô đơn chậm rãi rời xa, mà ở thư phòng , vẫn truyền đến âm thanh tính kế củaHàn Mẫn Văn .
Hướnggia đã muốn đàm định , ta sẽ lại gọi điện thoại cho chủ tịch xí nghiệp Lăng Uy, hảo hảo thảo luận một chút hôn sự của Hàn Nguữ cùng Lăng Dục Vĩ …”
“… vậy như vậy đàm định rồi , hôn sự của Dục Vĩ cùng con gái của ông –Hàn Ngữ,quyết định là cuối tháng , Cái gì ? Tài chính ? này đâu có , chúng ta lầnkhác cùng ăn một bữa cơm, vừa nói chuyện hôn lễ của Dục Vĩ và Hàn Ngữ rồi chậmrãi bàn bạc đến vấn đề này …”
LăngDục Vĩ bước vào cửa, rõ ràng nghe được nội dung của phụ thân Lăng Phú Quý , nộitâm đột nhiên cảnh linh vang lớn .
Theobản năng sờ sờ bộ phác họa trong tay, mới vừa rồi vui vẻ vẽ phác họa chân dungcủa Hàn Thấm , mà nay cảm giác sung sướng là hoàn toàn không có. Hắn đối với côấn tượng vô cùng sâu sắc, không cần nhìn đến cô , cũng có thể miêu tả ra đượchình dáng của cô.Nếu tin tức được nhắn giùm trong điện thoại, hắn không có hiểunhầm lời nói , thì sự lưu luyến đối với bản phác họa nàng cũng là chuyện vô bổrồi .
Rốtcục, cuộc điện thoại chấm dứt, hắn nghi ngờ nhíu mày hỏi : “ Ba. nếu ta khôngcó nghe sai, thì chuyện ba vừa nói tựa hồ là hôn sự của ta ?”
“Đúng vậy “. Lăng Phú Quý tuyệt không cảm thấy có gì không đúng, thái độ trướcsau thanh thản. Ông biết chính mình có biện pháp thuyết phục con trai. Ở trênthương trường nhiều năm, làm sao có thể không áp dụng được với đứa con nghệ thuậtgia này.
-“ Cha tự quyết định sự việc lần này trước,hẳn là biết ta sẽ đồng ý sao ? “ Hắn không có trực tiếp phát hỏa đã là thựckhách khí rồi .
-“ Ngươi vì sao không nói , ta tìm đượcngươi sao ? “ Cá tính con trai phóng đãng , vừa ra khỏi cửa liền cả tuần, cả tháng chẳng thấy người đâu , nơi nơi mở rộng sự nghiệp nghệ thuật , LăngQuý Quốc đã sớm buông tha cho ý định bắt hắn tiếp nhận công ty .
-“ Cùng xí nghiệp Hàn thị tổ chức hôn sựlà hoàn toàn hợp lý, ngươi không có lý do phản đối .“
-“ Không, Ta phản đối . Đây là cuộc sống củata , ta có quyền lợi của chính mình để quyết định! “ Lăng DịchVĩ không hờn giận nâng cao âm lượng , hắn cho rằng không ai có quyền quyếtđịnh tương lai của người khác.
Hơn nữa hôn nhân là cỡ nào thần thánh , cỡnào lãng mạn chuyện , đối tượng của hắn nhất định phải chính mình tìm , nếu phảisống cả đời cùng với người con gái mà mình không yêu thương, không có cảm giác, nghĩ đến liền cảm thấy cực độ khủng bố, loại hôn nhận ích lợi , hắn không thểnhận, hắn hiểu được thế nào là tình yêu tốt đẹp.
“ Ngươi sinh ra không phải là dùng tiền củaxí nghiệp Lăng Uy chúng ta ? Không có công ty, ngươi cho là ngươi như thếnào lớn lên ? Ngươi có cái gì để có điều kiện ở nơi nào muốn là vẽ tranh, làmngươi muốn làm chuyện gì cũng được ? “ Lăng Phú Quý lạnh lùng hỏi lại hắn.
-“ Từ khi ta quyết định con đường nghệthuật này sau , ta ăn dùng, tất cả đều là tiền ta chính mình kiếm, không có lấy của xí nghiệp Lăng Uy một đồng nào . ! “ Hắn hướng trên bàn đập một cái, phịch mộttiếng nổ, mượn điều này biểu đạt sự bất mãn cùng tức giận của hắn.
“ Đúng, ngươi không có lấy một đồng của xínghiệp Lăng Uy , nhưng ngưoi bán đấu giá tác phẩm nghệ thuật, tổ chức triển lãm, khởi xướng hoạt động nghệ văn , chẵng lẽ không dùng qua quỹ Lăng Uy văn giáo đểtiến hành, mà ngươi quản lý quỹ, không phải là là Lão Tử ta sao ? “
Lúc trước con lớn tiếng kêu gọi muốn thành lậpquỹ hội văn giáo , Lăng Phú Quý ban đầu không quá đồng ý, nhưng không thể tưởngđược con quá sinh động , ông liền xung phong nhận việc tiếp nhận quản lý quỹ hội,kì thật chính là có thể khi nào đó dùng việc này để kiềm chế con, chính làkhông nghĩ tới lại dùng ở đây
“ Nếu không phải là ngươi cần, ngươi nghĩ rằngta và ngươi có hứng thú đi làm mấy thứ này ? Này kiếm được bao nhiêu tiền ? “ ôngchưa nói đến xuất khẩu, tranh của con rất được hoan nghênh , hơn nữa quỹ hộithành công, điểm tô đẹp cho hình tượng của xí nghiệp Lăng Uy , cho nên ông cũngmới nguyện ý tiếp tục giúp hắn , nếu không căn bản ông không có ý tứ cổ vũ conđi theo con đường nghệ thuật này , kia quả thực là lãng phí thời gian kiếm tiền.
Lăng Dục Vĩ cơ hồ bị cha nói cho á khẩukhông trả lời được. Quỹ hội đạt được đại bộ phận chỉ dùng để giúp cho những đứatrẻ xa xôi phát triển nghệ thuật, trừ khoản đó ra mới là quỹ hội viên công cùngtiền lương của hắn, kì thật tình huống kinh tế của hắn, so với đi làm thì thiếuthật nhiều.
Đối với hắn mà nói, đây là làm việc thiện,nhưng ba vĩnh viễn không ủng hộ . Thương nhân trong mắt vĩnh viễn chỉ có ích lợi,mà lọai thái độ này với hắn lại không cùng lý tưởng , cho nên hắn không muốn kếtiếp gia nghiệp, kia hoàn toàn không phải là hứng thú của hắn, lại càng vi phạmnguyên tắc của hắn.
-“ Kia không phải là hoàn toàn vì chínhmình ta ! Ta và ba nói qua , quỹ hội thu vào, đại bộ phận là sử dụng để làm tựthiện … “ Hắn bội vã biện giải .
-“ Cho nên kia cũng cần tiền, đúng không ? “Ngươi không tiếp được cây gậy xí nghiệp Lăng Uy , ta đây phải đành tính cáchkhác kiếm tiền, nếu không ngươi có cái gì cống hiến ? ta nói cho ngươi, nếu là ảnhhưởng đến vận chuyển buôn bán của công ty , việc bán tranh của ngươi sẽ khócàng thêm khó, quỹ hội tuyệt đối là cái thứ nhất thu hồi tiền, đến lúc đó cuộcsống đều thành vấn đề, cái gì lý tưởng cũng không dùng nói chuyện ! “
Hắn biết ba là uy hiếp hắn, này không chỉ làbóp chết lý tưởng của hắn , lại chặt đứt con đường nghệ thuật . Tuy rằng quỹ hộikinh phí là có hạn, nhưng thời gian dài tới nay cũng chiếu cố tốt được bộ phậnnghệ thuật , có khát vọng của những đứa nhỏ , nếu thiếu phần này, hắn chỉ có thểnhìn bọn họ thất vọng , nhìn bọn họ cuộc sống thiếu thốn cùng trí tưởng tượng.
Khuất phục , là con đường duy nhất của hắnsao ?
Lăng Dục Vĩ chỉ có thể phẫn nỗ , bi ai mà thỏahiệp,hắn tựa hồ không còn cách giải quyết nào khác. Nắm chặt trong tay bộ pháchọa , hắn thật đáng tiếc cùng duyên phận với Hàn Thấm , tựa hồ chỉ là tìnhduyên ngắn ngủi, mà cuộc sống của hắn nhất định chỉ có một con đường để hướng tới.
Tạm biệt , cuộc gặp gỡ bất ngờ tuyệt vờinày của hắn , ít nhất , nhớ lại về nàng khiến cho hắn trở thành kỉ niệm đi …
Hai cha con trợn mắt nhìn nhau khálâu, cuối cùng, Lăng Dục Vĩ nhẫn nhịn lại khẩu khí, ngăn chận tính tình hỏi :“ Đối tượng của ta là ai ? “
“Là con gái của xí nghiệp Hàn thị – Hàn Ngữ.Nghe nói nàng cá tính thiện lương đơn thuần, cũng sắp tốt nghiệp đại học , chonên ngươi không cần lo lắng sẽ cưới một người vợ khó chịu . Nếu mà gả đi là congái lớn, nó tự tin lại có năng lực , việc xảy ra với Hàn thị là đáng tiếc,nhưng nghe nói Hàn Mẫn Văn đem nó gả đến nhà Hướng Thành , cho nên tất cả suytính …. “
-“ Ba, ta không cần lấy Tắc Vũ hay là HànPhong ..”
-“ Hàn Phong là ca ca , ngươi đừng có xằng bậy“
“ Ta không cần biết hắn là ca ca haylà muội muội ! Tóm lại là ta đáp ứng hôn sự này , nhưng chuyện hôn nhân sau nàyta tự mình xử lý , quỹ hội thì cứ tiếp tục , trọng yếu là nữ nhân kia không đượccan thiệp vào cuộc sống của ta.
“ Đi mẹ cuộc sống của ngươi “
Chạng vạng bờ biển, đồng thời truyền đến tiếngkêu của một nam , một nữ .
Này đôi nam nữ đang nghe đến thanh âm của đốiphương thì đều sửng sốt , sau đó khó có thể tin được, lại hướng đến phương hướngcủa đối phương nhìn lại, cơ hồ ngoại ý muốn muốn hét rầm lên.
-“ Hàn Thấm ? “
-“ Davy “
Hai người bốn chân chạy bộ lại gần, tầm mắtgiao nhau, đều nhịn không được bật cười , vừa rồi phiền chán đối đầu mặt biểnhô to tâm tình buồn bực nhất thời lập tức giải tán .
Davy nhìn bộ dáng Hàn Thấm cười khanh khách,ánh mắt nhìn cô đến muốn phát sáng, đem cả người cô bao bọc trong vòng ánh sángmơ hồ , hắn đột nhiên cảm thấy chính mình rất thích cô gái này, thích đến tim đậpgia tốc, đập nhanh đến không thể thở nổi.
“ Davy ? “ Hàn Thấm lại gọi hắn một lần nữa,nhưng lần này thanh âm là chần chờ lại mang điểm ngại ngùng. Hắn nhìn ánh mắt củacô khiến cô không tự chủ được , cả người khẩn trương lên , kia trong ánh mắt ẩnchứ nồng cháy, làm cho người cô nóng lên, khiến cô không dám nhìn thẳng .
“ Lại thấy mặt “ . Môi hắn gợi lên ýcười , chỉ chỉ lên trời . “ Phải là ý trời? “
Hàn Thấm ổn định chính mình cảm xúc , nhớ lạimới vừa rồi hai người đồng thời đứng trước biển lớn kêu gào, cũng chỉ có thểnhìn hắn cười khổ . “ Xem ra ý trời đều làm cho cuộc sống của chúng ta có vấn đề, nên mới có thể khiến chúng ta như thế này gặp nhau tại đây .“
“ Có muốn cùng tâm sự ? “ Hắn giơ giơ mi mắt,nguyện ý muốn nghe cảm xúc của cô Có thể nói sao ? Của cô ý cười dần dần biến mất, chỉ có lên dây cót tinh thần ở tại khóe môi mà thôi .
“ Nói đơn giản , cuộc sống có rất nhiều việcbản thân không thể làm chủ, cho dù có trả giá nhiều như thế nào cũng không nhấtđịnh nhận được thu hoạch như thế . Thảm nhất là cuối cùng mới phát hiện ra làmình chỉ là con cờ trong tay người khác, thậm chí không thể chính mình làm chủ… “
Ngừng một chút, cô phát hiện chính mình đãnói lộ ra nhiều lắm , lập tức ngừng lại, nói sang chuyện khác. “ Còn ngươi ?Cuộc sống của ngươi nảy sinh ra vấn đề gì ? “
Lúc này thân thể Davy cứng đờ, không quá tựnhiên nói : “ Bản chất không khác ngươi lắm , cuộc sống của mình là quan trọngnhất mà lại bị người khác khống chế cảm giác, tệ như thế nào ngươi cũng biết rồi.“
“ Ngươi có cảm thấy không cam lòng.. “ Cô chần chừ mộtchút, “ Hoặc là hận sao ?
“ Có “ Davy không chút nào suy tư trả lời,có lẽ là sợ sẽ trực tiếp dọa cô, hắn dịu đi biểu tình rồi giải thích , “ Conngười của ta ghét nhất là bị người khác áp đặt gông xiềng trên người .Ngươi đừngxem ta không có bộ dáng quá đứng đắn, kỳ thật ta yêu hận rất rõ ràng !”
“ Đáng tiếc ta không thể tiêu sái( ung dung, thanh đạm , không vướng bận sự đời) được như ngươi. “ Cô thở dài.
-“ Quên đi, khó có cơ hội được gặp lạingươi, đừng để chủ đề này làm cho mất hứng .” Hắn vẫy vẫy tay , giống như muốnthoát khỏi sự không thoải mái trong lòng . “ Còn nhớ rõ ước định của chúngta sao ? “
Lại một lần không hẹn mà gặp , liền ước hẹnmột buổi hẹn hò ? Cô đương nhiên nhớ rõ , đáng tiếc rằng công việc của cô quánhiều , quá mệt mỏi phải đến bờ biển kêu to giải tỏa một chút . “ Ta còn phảitrở lại công ty để tăng ca a “
“ Thì ra là thế, ta nghĩ ngươi đến bờbiến rống to còn mặc trang phục công sở , nhưng thật sự có chú trọng hình tượngđâu !”Nhìn đến bộ dáng quy củ lo cho công việc của cô, hắn càng nhìn càng không vừa mắt, đột nhiên muốn phá tan ý niệm của cô trong đầu. “ Ý thức trách nhiệm củangười quá nặng, khó trách người khác có thể nắm mũi ngươi đi ( đổ trách nhiệmlên đầu , sai khiến công việc ) , muốn hay không thử chệch đường raymột chút ? “
Này đề nghị là phi thường, phi thường hấp dẫncô nha . Giơ đồng hồ lên, đã hơn 6h rồi , hiện tại mà có trở lại tăng ca thìcông việc cũng không có khả năng giải quyết , cha lại còn gọi điện thoại đếngiáo huấn, anh trai bởi vì có cha làm núi dựa , hơn nữa đã mang phiền toái nàyđến tay cô giải quyết, cũng phi thường có khả năng chạy đến châm chọc , khiêukhích châm chọc một phen.
Cô đến tột cùng vì sao cứ như vậy làmtrâu làm ngựa ? cô chiếm được cái gì ? “
Được , hôm nay ta bất cứ giá nào, quyết địnhbỏ việc !”
“ Tốt, sảng khoái a “ .Hắn thưởng thứcbiểu tình quyết đoán , vô cùng gọn gàng đó , bất quá đánh giá lại quần áo củacô , đôi lông mày rậm hơi hơi nhăn lại.
“ Chính là nếu muốn thực hiện đượcnhư trong lời nói, cô khả năng phải thay đổi lại trang phục một chút.”
“ Tôi đây đi về nhà đổi .. “
“ Không không không , quần áo của cô,nhất định là hàng hiệu cao cấp đi?”
Hắn nhìn xe của cô , chỉ biết là gia cảnh củacô không hề kém .Mà nhà hắn tuy cũng được xưng như là nhà giàu , nhưng hắn vẫnluôn mang phong cách bình dân , hắn nghĩ đến phương thức ước hẹn , khẳng địnhlà cùng với thói quen của cô là bất đồng. “ Hôm nay sẽ khiến chocô thoát khỏi những hành vi , hình thức thường ngày, hết thảy để ta xem,như thế nào ? “
Hắn vươn tay hướng đến phí cô , đơn thuần làđộng tác mời nhưng cũng chứa không ít tình tố ( tình cảm lộ ra ) .
Hàn Thấm tim đập thật nhanh , nhưng vẫn làkhông cần nghĩ ngợi, đem chính bàn tay bé nhỏ của cô qua , cùng hắn gắt gao nắmlấy , để bàn tay ấm áp kia bao lấy .Thật là, tia kiên định cuối cùng củacô bị dao động mất rồi .. …
Hôm nay, cô quyết định hảo phóng túng mộtchút .
Theo cửa shop quần áo đi ra , Davy vòngquanh Hàn Thấm đi một vòng, thiếu chút nữa huýt sáo to .
“ Thật đẹp! Cô hẳn là nên thử tạohình thoải mái này nhiều hơn .Không biết rằng đem chính mình giấu ở quần áotrang trọng khiến cho toàn thân cao thấp đều khẩn trương đứng lên sao ? “
Hàn Thấm không được tư nhiên, sờ sờ chínhmình trên người quần bò, áo phông, cô rất ít khi ăn mặc như vậy , cho dù là yphục hàng ngày ở nhà, cũng phần lớn là váy dài hay quần áo ở nhà .
“ Thật sự là trông sẽ không kì quáisao ?“ Này so với quần áo trang trọng hàng ngày còn có thể bày ra đường cong củathân thể, cô cảm thấy như chính mình bị hắn nhìn thấu hoàn toàn, cảm thấy cựckì không được tự nhiên.
“Thật sự sẽ không .” Davy dẫn cô đến tủkính trước cửa hàng để xem phản xạ hình ảnh , rồi cười kiên quyết lôi cô đi . “Đi thôi ! Ta mang ngươi đi dạo chợ đêm!”
“ Chợ đêm? “ Cô không khỏi kinh ngạc .
“ Hoài nghi sao ? Nếu cô có đề nghị khác,ta đương nhiên cũng phụng bồi ( chấp thuận ) .Chính là nếu cô muốn đi đến quânhạm hay đi những nơi thánh mẫu phong , thì có vẻ khó khăn a .” Davy vuốt cằm giảý suy nghĩ .
Trước cái thói quen ra bài của hắn , Hàn Thấmchỉ đối hắn vui vẻ bĩu môi .
“ Anhi đoán đúng rồi.Bất quá so vớiquân hạm cùng thánh mẫu phong , tôi đối với chợ đêm hứng thú còn khá lớn. Chínhlà chợ đêm ở nơi này ta từ khi vào xã hội chưa có đi qua, trước kia cũng nhiềulắm chỉ cưỡi ngựa xem hoa dạo một chút, nghiêm khắc mà nói ta căn bản chưa từngcẩn thận dạo qua chợ đêm a . “
“ Vậy đi thôi! Nhất định sẽ dẫn cô đến hếtquán này đến quán khác không ngừng!”
Hắn dẫn cô đi phía trước, bàn tay to gắt gaonắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, Hàn Thấm thế này mới chú ý tới hành động này làthân mật trình độ nào nha, không khỏi cảm thấy lòng bàn tay không chịu khống chếmà nóng lên , cảm xúc cũng tự dưng buộc chặt lên.
Nhưng mà hắn tựa hồ không thèm quan tâm, giốngnhau xem như đấy là chuyện thiên kinh địa nghĩa ( chuyện tất nhiên ) , hại cô nếucó nhắc nhở hắn thì ngược lại thành ra có vẻ kì quái.
Huống chi, thanh âm nội tâm của cô cũng thấpgiọng lẩm bẩm, hy vọng hắn không cần buông tay .
“ Ách .. Davy …” Cô đã mở miệng, lạichần chừ, cuối cùng mới nói :” Chúng ta không ngồi xe đi sao ? “ Cô chỉvào chiếc tắc xi bên đường.
“ Tiểu thư thân ái, tắc xi như thế nàocó thể cho ngươi chân chính thả lỏng tâm tình ? Đi, ta hôm nay mang ngươi đi thểnghiệm danh xe trăm ngàn ( xe có danh tiếng trăm ngàn =)))))))) ) ,ta cam đoan tốc độc cùng tiện lợi của nó sẽ khiến ngươi vừa lòng .
Nhanh sau đó, Davy đã mang theo Hàn Thấm vớivẻ mặt tò mò lại bất an đi vào trạm xe điện ngầm , không nói hai lời mang tiềnra mua vé cho cô , rồi dạy cô cách lên tàu.
-“ Về sau nếu ngươi muốn thay đổi tâmtình , liền đi xuống chiếc xe hai trăm vạn của ngươi, thử lên chiếc tàu điện ngầmtrăm ngàn loại này xem như thế nào ? “ Hắn chế nhạo cô .
Hàn Thấm như thế nào không biết hắn đang giễucợt cô , nhưng đương nhiên cũng không muốn hắn cười mình , liền muốn trêu lại hắn“ Tôi sẽ thận trọng lo lắng đề nghị của anh .Bất quá cho dù chiếc danh xetrăm ngàn này thực sự tốt như vậy , tôi cũng sẽ không lo lắng mà mua một chiếc,tôi nghĩ , bãi đỗ xe nhà tôi to như vậy , hẳn là sẽ đi vào hết thôi! “
-“ Ta cũng nghĩ như vậy “ . Hắn còn thật sự trảlời , chống lại ánh mắt của cô , hai người phì một tiếng rồi bật cười.
Ngồi trên xe điện ngầm, thời gian tan tầmnên trên xe thật đông người , đẩy hai người đến sát góc của toa xe .Hàn Thấmnhìn Davy đặt một bàn tay lên tường đằng sau cô , tay kia thì cầm lấy tay vịn ,đem cô đặt ở trong một phạm vị an toàn không thể bị đụng tới , cô không khỏi cảmthấy ấm áp dạt dào trong lòng .
Hai nguời gần gũi , làm cho cô cơ hồ có thểngửi được hơi thở tràn ngập mùi hương nam tính từ hắn, điều này làm cho cô âmthầm mặt đỏ tim đập không thôi.
Như là không chú ý đến tâm tình thẹn thùng củacô, Davy xem ra vô cùng sung sướng , vừa đứng vừa hướng tới cô, cẩn thận giớithiệu gần đây có món gì ngon, nơi nào đẹp đẽ để cho Hàn Thấm có thể chọn lựa .Cuộc sống của cô mặt ngoài xem ra có vẻ phong phú , kì thực cũng chỉ là hưkhông mà thôi, nếu không phải cô là người Đài Bắc gốc , như thế nào biết được hếtgiới thiệu của hắn, có hơn phân nửa cũng chưa nghe qua nha.
Cuộc sống của cô tựa hồ như là đã bỏ qua rấtnhiều chuyện tốt đẹp, may mắn có hắn , hết thảy đều có thể sẽ được biết .
Một nụ cười tươi như hoa không khỏi tràn rakhiến cho trái tim Davy thật ngứa ngáy, nhịn không được mà xoa nhẹ núm đồng tiền của cô , chạm vào khóe môi tươi cười ấy , khắc chế bắt tay rời đi ( muốn sờ lâuhơn, cơ mà ngại =)))) )
-“ Tiểu thư , không cần dụ hoặc ta , ngươicười với ta như vậy, làm ta không muốn xuống xe, sẽ thầm nghĩ muốn ở lại trênxe điện ngầm này đi vòng vèo mãi ‘’. Tàu đã dừng lại, hắn đem nuối tiếc về nụ cườicủa cô xuống xe.
-« Vị tiên sinh này , đây là xe điệnngầm , không phải là trò chơi tiểu xe lửa , cho nên thỉnh thu hồi lại sự sở hữumơ màng , thất tốt mang ta dạo chơi đi ! ‘’
Hàn Thấm thực sự thấy vừa bực mình vừa buồncười . Người này quả thực không có nổi một giây đứng đắn ! Nhưng là cũng bởivì sự hài hước của hắn , hai người vừa đi vừa đấu võ mồm ,khoảng cách lẫn nhaulập tức được kéo gần lại, vô cùng thân thiết .
Bọn họ tựa như một đôi bạn đã quen biếttừ lâu , tình cảm hiện nay so với tình bằng hữu lại sâu thêm một tầng , đáng tiếcnội tâm hau người đều cất giấu tình cảm ở nơi bí mật, nên ái muội như bị ẩn đằngsau lớp sa mỏng .
Đi vào khu vực chợ đêm, Davy đưa Hàn Thấm đếncửa hàng bánh ngọt nôit tiếng , mỗi người một chén đậu hoa cùng nhấm nháp .
Davy nhìn tư thế ăn vô cùng tao nhã của cô,ăn đậu hoa mà cũng như đang dùng bữa tối kiểu Pháp , không khỏi tò mò : « Côi có muốn dùng dao cắt nhỏ đậu hoa, rồi dùng dĩa ăn , cô có thói quen đấy chứ ?«
Hàn Thấm ăn đến miếng đậu hoa cuối cùng, chậmrãi dùng khăn tay lau miệng , biểu tình như trả lời thật sự. » Tôi nghĩ , dùng dao để ở cổ anh, dùng dĩa ăn đầu anh , tôi sẽ càng cảmt