» Nội dung : ợc chuẩn bị tốt, trong đầu chỉtoàn hình ảnh cô sinh động sắc hương vừa mới tắm xong.
-‘’ Thật có lỗi , mặc kệ anhtiến vào vì có nguyên do gì , đã trễ thế này rồi, tôi muốn đi ngủ ‘’ .Cô chỉra cửa , ‘’ Mời anh đi ra ngoài cho ‘’
Lăng Dục Vĩ nhận thấy thái độkháng cự cực độ cùng bài xích của cô, trong lòng rất đau đớn , nhưng vẫn kiêntrì không đi , ‘’ Hàn Thấm , tình cảm của chúng ta không thể cứ đi xuống nhưthế này được ‘’
-‘’ Nếu không thì anh muốn nhưthế nào đây ? ‘’ Hàn Thấm nội tâm căng thẳng , nhưng vẫn bất độngnhanh sắc , mạnh miệng nói : ‘’ Ly hôn sao ? Tốt lắm, nếu là từanh đề xuất, như vậy thì nguyên nhân tan vỡ hôn nhân không thể nào đổ thừa chotôi được ‘’
-‘’ Tôi sẽ không cùng em lyhôn, tuyệt đối không ! ‘’ Hắn kinh ngạc không ngờ cô lại nghĩ như vậy, không khỏi sợ hãi đánh gẫy lời nói của cô .’’ Hàn Thấm , chúng ta không thểchung sống hòa bình được sao ?’’
-‘’ Thành thật xin lỗi, đề nghịnày trước kia tôi đã đề nghị, nhưng lại bị anh cự tuyệt ‘’ Biểu tình của côlạnh như băng , giống như là thật sự đối với mắt đã không còn chút tình cảmnào. ‘’ Anh không muốn đi ra ngoài sao ? Thế thì tôi đi ra ngoài là tốtrồi ‘’
Không nghĩ cùng hắn dây dưa nhiều,cô chỉ sợ nhìn thấy hắn nhiều một chút , thấy được biểu tình hối hận của hắn,cô sẽ mềm lòng mà tha thứ cho hắn , vì thế ôm lấy chiếc gối , cầm nắm đấm cửaphòng, mở cửa hướng ra ngoài.
Lăng Dục Vĩ không kịp ngăn lại cô, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô mở cửa đi ra ngoài.
Hàn Thấm nhẩm tính đến thư phòngngủ, nhưng vừa ngẩng mặt đầu lên, lại phát hiện bố mẹ chồng- những người nên đingủ sớm từ lâu lại đang ngồi ở phòng khách, không nói lời nào chỉ chăm chú nhìncô.
Lăng Phú Quý nhìn cô một thântrang bị ( gối ngủ ý ;) ) nên có chút đăm chiêu nói : ‘’ Hai concãi nhau à ? Chúng ta thật vất vả mới thuyết phục được Lăng Dục Vĩ nguyệný trở lại phòng ngủ , như thế nào lại thành ra con đi ra đâu ? Vợ chồngkhông nên oán giận nhau, chúng ta là ba mẹ, cũng hy vọng một nhà hòa thuận, convẫn nên là trở về phòng đi !’’
Nhìn thấy con dâu không có trả lờilại, ánh mắt vẫn còn sự khó xử, Lăng mẫu cũng bắt đầu giáo huấn : ‘’Sao các con lại như thế,lớn rồi còn làm bừa như thế à ? hai vợ chồngkhông cùng một phòng, bậc cha mẹ chúng tôi muốn ôm cháu thì phải làm saođây ?’’
Hàn Thấm bị mắng có chút vô tội ,cho dù tạo thành cục diện như ngày hôm nay , Lăng Dục Vĩ là người chịu tráchnhiệm lớn nhất , nhưng cô có thể lý giải được tâm tình muốn bao che khuyết điểmcho con trai của ba mẹ chồng, cho nên vẫn chưa cãi lại.
Nhưng mà cô lại không nghĩ phảitrở về phòng đối mặt với Lăng Dục Vĩ , đang do dự không biết nên làm như thếnào. Lăng Dục Vĩ bỗng nhiên từ trong phòng đi ra , lôi kéo cái người không tìnhnguyện trở về, một bên thay cô giải thích với ba mẹ ‘’ Ba, Mẹ , không phải vấnđề là Hàn Thấm , ba mẹ không nên trách cô ấy, đều là do con làm sai khiến cô ấygiận , chúng con nói chuyện thì sẽ tốt thôi ‘’
Đi vào trong phòng, Hàn Thấm vẫnlà không nói một câu.
Lăng Dục Vĩ biết là chính mình vừaỷ vào uy thế của ba mẹ khiến cho cô đi vào khuôn khổ là có chút ti bỉ , nhưng hắnthà làm như thế , cũng muốn nắm chắc cơ hội này, cho nên hắn cầm lấy chiếc gốitrên tay cô , thành tâm thành ý nói : ‘’ Hàn Thấm , chúng ta đi ngủthôi, đừng làm cho ba mẹ lo lắng nữa …’’
Hàn Thấm không chút nào cảm kích, cô tóm ấy chiếc gối, dùng hết sức lực ném về phía hắn ‘’ Như thế nào màtrước kia anh kiên trì phân phòng, lúc ấy anh có để ý đến ba mẹ sẽ lo lắng ?Hiện tại anh nghĩ lại, tôi sẽ vui vẻ nhận sao ? Anh đem tôi làm cáigì ? Tôi không có một chút tự do lựa chọn nào ư ? ‘’
Bị chiếc gối đập vào, tuy rằngthân thể một chút cũng không thấy đau , nhưng trái tim thì đau không gì sánh bằng.Hết thảy tất cả những điều này không phải là do hắn gieo gió gặt bão sao ?tại sao trước kia Hàn Thấm giải thích hắn không chịu nghe , nguyên lai cô chínhlà có tâm tình như thế này sao ? Cổ họng như là bị nghẹn lại , cơ hồ muốnhít thở cũng không thông , chỉ có thể cảm thụ nỗi đau từ ngực dâng lên , rấtđau…
-‘’Hàn Thấm…’’ hắn khó chịuhỏi , yết hầu cũng đau nhói như trái tim. ‘’ Em thật sự .. tuyệt đối ..sẽkhông cho tôi một cơ hội nào nữa ư ? ‘’
Hắn nói đến vấn đề quá trựctiếp , Hàn Thấm ngược lại không thể đáp được gì , cô biết nội tâm của chínhmình hoàn toàn khác với lời nói ra vô tình.
Nhớ rõ trước đây hắn khí phách cỡnào , bộ dáng khôi hài làm sao , vậy mà giờ đây lại sa sút , mà hết thảy là saukhi cởi bỏ hiểu lầm, hắn đã bỏ xuống cái tự ái , kiêu ngạo của mình để cầu xinsự tha thứ của cô câu nào hắn nói cũng tràn đầy hối lỗi cùng nuối tiếc, cô phảilàm sao đây ?
Đáp ứng hắn cũng không được,không đáp ứng cũng không phải , Hàn Thấm đơn giản không để ý đến hắn , xốc lênchăn bông liền ngả đầu nằm xuống giường , cô thực sự không muốn cùng hắn nhiềulời.
Không biết qua bao lâu, Hàn Thấmbắt buộc thân thể đã mệt mỏi của mình chìm vào giấc ngủ, nửa tỉnh nửa mộng , mơhồ thấy hắn thay chiếc gối đầu mềm mại cho cô , rồi sau đó tiếng bước chân dầndần xa, có lẽ hắn đã ra khỏi phòng.
Một đêm mơ mơ tỉnh tỉnh nhanhchóng qua đi, khi Hàn Thấm mở mắt ra , trời đã sáng.
Đứng dậy, rồi lại ngồi lại trêngiường ,cô theo bản năng nhìn phía bên cạnh . xem có dấu vết có người khác ngủ nữakhông , xem ra ngày hôm qua Lăng Dục Vĩ vẫn là tôn trọng ý nguyện của cô, khôngcó cùng cô ngủ chung một giường.
Tay ngọc nhẹ nhàng xoa mắt, nhưngvẫn không có ý định rời giường , cô không thể nói lên tâm tình của chính mìnhhiện tại , là nhẹ nhàng thở ra hay là có chút tiếc nuối , tóm lại cô cảm thấythật lạ lùng, ngực như có điểm không thoải mái, giống như là mất đi điều gì đó,cảm thấy có chút trống rỗng .
Hừ nhẹ một tiếng giáo huấn mìnhthật không có dũng khí , cô cố gắng phấn chấn tâm tình rời giường , ở phòng rửamặt chải đầu, thay đổi lại bộ quần áo công sở, mái tóc gọn gàng, cô đeo thêm đồtrang sức trang nhã cho tinh thần phấn chấn .Cô đã sớm có quyết định sẽ khôngthèm để ý đến người đàn ông xấu xa Lăng Dục Vĩ kia làm gì.
Thời gian đi làm còn một tiếng nữa,nhưng cô cũng không thể ở mãi trong phòng mà không đi xuống .Cánh cửa phòng vừamở ra, cô chợt thấy có bóng dáng người đứng tựa vào cạnh cửa .
Hàn Thấm hoảng sợ , tập trungnhìn vào, nháy mắt nín thở, không thể có phản ứng gì thêm nữa.
Nguyên lai .. Nguyên lai hắn thếnhưng không có rời đi, lại tựa vào bức tường cạnh cửa ngồi ngủ. Hàn Thấm tin tếdừng lại trước người vẫn còn đang mơ ngủ, hắn đang ngồi trên sàn nhà, tóc hỗn độndưới mí mắt còn mờ mờ thâm, lông mày thật sâu nhăn lại, như là ngủ thật sựkhông thoải mái.
Cô cho tới bây giờ chưa thấy quabộ dáng nghèo túng đau khổ như vậy, mà thật đáng buồn là cô nhìn thấy hắnnhư vậy, quả thực cảm thấy rất đau lòng.
Nhịn không được vươn tay muốn laycho hắn tỉnh lại , làm cho hắn có thể thoải mái nằm ngủ trên giường, nhưng mà vừađụng tới hắn một khắc , cô lại lùi bước. Đánh thức hắn thì sao chứ ? Cô cóthể cùng hắn nói cái gì ? Không phải là đã quyết định sẽ không để ý đến hắnrồi còn gì, nếu lại biểu hiện ra quan tâm, không có nghĩa là cô đã tha thứ chohắn, rồi lại làm cho hắn dây dưa hỏi lý do ư ?
Chậm rãi thu hồi tay lại , cô thởdài , vượt qua trước mặt hắn , bữa sáng cũng không ăn, cô liền cứ thế đi làmluôn.
Nhưng mà cô lại không thấy được,sau khi thân ảnh của cô biến mất, Lăng Dục Vĩ chậm rãi mở mắt, trong mắt làtràn đầy bi thương.
Hắn không phải là cố ý thi triểnkhổ nhục kế, chính là ngày hôm qua dù có cố gắng như thế nào, hắn cũng không thểđi vào cửa, cứ thế ở ngoài cho đến khi mệt ngủ đi. Đáng tiếc là cho dù cô nhìnthấy hắn như vậy, cũng đều không có một tia mềm lòng, một tia quan tâm. Hắn thậtsự mất cô rồi sao ? Bởi vì hắn không biết quý trọng ? Liền cứ thế đểcô dần rời xa hắn . .. Hắn vẫn nhớ rõ khi hai người mới quen biết nhau, hắncó bao nhiêu yêu quý cô, ái mộ cô, sau khi kết hôn, cho dù hận cô, nhưng tìnhyêu thì lại càng mênh mông, mãnh liệt.
Lúc trước cô dứt khoát tiếp nhậnviệc hắn không muốn tiếp quản gia nghiệp , cô lại còn thay hắn sửa lại quỹ hội, để cho hắn có thể làm việc hắn muốn, mà hắn thì lại luôn ghét bỏ, nghi kị cô, đem hảo ý của cô xuyên tạc thành ác ý , hiện tại đúng là phong thủy thayphiên chuyển dạng , hắn nhận lại đúng những gì cô bị đối xử lúc trước , cái nàykhông gọi là báo ứng thì gọi là gì ?
Nhưng so với những gì cô làm vì hắn,những gì hắn chịu đã là cái gì ?
Ngồi trên mặt đất ngẫm nghĩ, bỗngdưng tay hắn hướng đến không trung , như là muốn chạm đến hương vị đã phai nhạtcủa cô , hắn muốn níu giữ , nhưng hết thảy đều quá muộn mất rồi.
Một loại không khí nhuốm màu tuyệtvọng nhất thời bao phủ lấy hắn , hắn không khỏi ngẩng đầu, nhìn trần nhà trắngtoát , trong lòng lại khẽ đau…
Trần nhà được sơn lại màu rồiư ? Nếu không vì sao hắn lại nhớ rõ ràng lúc trước đuợc che kín bởi màuxám , có hoa nhỏ, sao giờ phút này lại mơ hồ nhìn không thấy ? 0)))))).Nee : ngược nữa đi ah~ ai bỉu Lăng ca ko tin Hàn tỷ… Lăng ca : *lườm*….Nee : *lạnh xương..co rúm*)
Quỹ hội văn giáo Lăng Uy lại mộtlần nữa được vận hành , bởi vì kinh phí được phân phối hợp lý , nên có thể sử dụngnhiều tài nguyên hơn cho việc từ thiện, tư liệu của Cần Cần dưới sự trợ giúp củaLa Tân đã nhanh chóng được chuyển đi để xử lý xin kinh phí.
Nhờ có sự cố gắng của Hàn Thấmcùng Lăng Dục Vĩ , chuyện của Cần Cần tự nhiên thuận lợi thông qua , bởi vậyLăng Dục Vĩ đối với Hàn Thấm lại thập phần cảm kích , nhưng chính bởi vì côkhông nghĩ tới hắn , nên hắn chỉ có thể một mình tiên phong đến trường học ở địaphương xa xôi thông báo tin tốt lành này.
-’A Nghĩa “ ! Giữa thờigian ăn cơm trưa , hắn đem bạn tốt kéo đến một góc vườn trường , cầm lấy văn kiệntrên tay quăng cho hắn .’’ Cầm lấy , chuyện của Cần Cần được giải quyếtxong rồi ‘’
-‘’ Thật sự ? ‘’ A Nghĩahưng phấn mở văn kiện ra .’’ Thật tốt quá , Cần Cần mong chờ chuyện này đãlâu rồi. cô bé nhất định sẽ vô cùng vui mừng cho xem !‘’.
Lăng Dục Vĩ trong lòng cũng vuisướng thay cho cô nhóc , chính là hiện tại thực sự hắn cười không nổi, chỉ cóthể miễn cưỡng cử động khóe miệng. ‘’ Như vậy thật tốt quá .Hiệu trưởng đangchờ tin tức từ quỹ hội đấy , cậu chưa đi báo cáo cho hiệu trưởng à ? ‘’
-‘’ Sớm muộn gì tôi cũng sẽbáo , chính là….’’ A Nghĩa thấy hắn đột ngột muốn mở đầu sang chuyện khác ,cảm giác đoán biết được điều gì đó , lên tiếng chậc chậc trong miệng. ‘’ Nàyngười anh em, bộ dáng của cậu như là gặp chuyện nguy cấp rồi đi ? Là mười ngàykhông ngủ , hay là hôm qua mới đi cướp ngân hàng ,lỡ động thủ chém giết vài người?’’
-’Tôi cho dù đi cướp ngân hàngcũng không phải chịu kết cục như hiện tại’’ Lăng Dục Vĩ cười khổ.
-‘’ Thế là vì chuyện tình vớivợ cậu ? ‘’ A Nghĩa nhìn đồng hồ, ‘’ Thời gian nghỉ trưa chỉ còn có mộtnửa, cậu có thể than vãn khóc lóc một phen .Nói đi ! ‘’
Do dự một chút , Lăng Dục Vĩ vẫnlà đem chuyện gần nhất phun ra tâm tình của mình , cuối cùng kết thúc bằng mộttiếng thở dài dài thườn thượt đầy chán nản. ‘ A Nghĩa, tôi là không thể cứuvãn được tình thế hiện tại với cô ấy nữa, phải không ? ‘’
-‘’ Sẽ không là như vậy đi ? ‘’Bởi vì A Nghĩa không biết Hàn Thấm , cho nên cũng không thể phát biểu liều được.Nhưng mà xem tình hình thì thấy Hàn Thấm vì Lăng Dục Vĩ hy sinh quá nhiều, hẳnlà không có khả năng cô ấy không yêu hắn . ‘’ Tôi đã sớm nói qua, thương tổnmột khi tạo thành , có một ngày cậu hối hận cũng không kịp , hiện tại liền ứngnghiệm đi ? ‘’
Lăng Dục Vĩ lườm hắn một cái .Thằngbạn tốt này không phải là đuổi ngụa chạy theo hắn, tiện thể cho hắn một đao sao?
A Nghĩa mới không thèm để ý đếnngười bạn gieo gió gặt bão này ,’’ Cho nên hiện tại , cho dù cậu tìm cô ấy ,cô ấy cũng chẳng them để ý đến cậu , sao chúng ta không nghĩ biện pháp , làmcho cô ấy không thể không để ý đến cậu,như thế không phải là tốt ư ? ‘’
-‘’Tôi chỉ còn thiếu mỗi quỳ rạpxuống mặt đất cầu xin cô ấy , nếu có biện pháp như lời cậu nói , tôi còn sẽthành bộ dạng như hiện tại sao ? ‘’ Ngay cả hắn cũng tự cảm thấy chính mìnhhiện tại thoạt nhìn thảm không chịu được.
Hai thằng đàn ông bởi vì đứng mộtchỗ như vậy, thế nên sau khi ăn cơm no nên xong , Cần Cần đột nhiên xuất hiện,thấy được Lăng Dục Vĩ thì ánh mắt sáng lên.
-‘’ Chú !’’ Cô bé vui vẻtiến lên phía trước , vốn định đột ngột ôm một cái , nhưng vừa thấy mặt Lăng DụcVĩ thì có chút giật mình , nhìn nhìn rồi đánh giá hắn . ‘’ Chú, chú trôngsiêu giống gấu mèo ý !‘’ ( kunb0 : tự dưng muốn edit là ‘’ Chú, chú trôngthế này… Gấu mèo phải gọi bằng cụ đấy =))) ..Nee: *gật gật* đúng thế a~)
A Nghĩa thiếu chú nữa là cười hốhố thành tiếng , Lăng Dục Vĩ chỉ có thể tức giận trả lời : ‘’ Đúng vậy, chúlà vì chuyện của cháu , cứ như thế chăm chỉ làm việc phục vụ , ngay cả vợ chúcũng chạy mất rồi đấy !’’
Cần Cần nghiêng nghiêng đầu . ‘’Chú, ta nghe không hiểu ‘’
Bởi vì nói lung tung nên đã bị ANghĩa cho một khửu tay, hắn bị đau , cười khổ với cô nhóc nói : ‘’ Cần Cần,vợ chú cho cháu một cái học bổng , cháu có thể ra nước ngoài học vẽ tranh rồi!’’
-‘’ Thật vậy chăng ? Thật vậychăng ? ‘’ Cô bé hưng phấn cơ hồ muốn bay lên cao . ‘’ Nha ! Cháu có thểxuất ngoại ! Cháu rất thích cô ấy nha !’’
-‘’ Cần Cần thân ái, vợ là củachú , không phải của cháu . ‘’Nếu không phải tâm tình đang giật dẹo ( kunb0: ta thích dùng từ này =))))) ) , Lăng Dục Vĩ nhất định sẽphun ra một tràng cười . ‘’ Bất quá cô ấy thật sự là rất tài giỏi, cháuthích cô ấy cũng là điều đương nhiên’’
-‘’ Chú , vợ của chú nhất địnhrất được đi ? ‘’ Ánh mắt Cần Cần lóe ra niềm vui sướng .’’ Cô ấy trôngnhư thế nào ạ ? ‘’
-‘’ Cô ấy rất đuợc , xinh đẹpgiống như tiên nữ ấy ‘’ Điểm này , hắn cho tới bây giờ không bao giờ hoàinghi. ‘’ Tóc của cô ấy rất dài, ánh mắt lại xinh đẹp sáng ngời , cái miệngnho nhỏ rất đáng yêu …Cần Cần, cháu hỏi cái này làm gì ? ‘’
-‘’ Cháu muốn vẽ một bức tranhcám ơn cô ấy nha !’’ Đây là cánh trực tiếp nhất , duy nhất phương pháp biểulộ lòng biết ơn của cô nhóc.
-‘’ Như vậy à …’’ Lăng DụcVĩ sờ sờ đầu cô bé. Đột nhiên linh quang chợt lóe. ‘’ Cần Cần, cháu có thểgiúp chú một việc được không ? khi cháu tặng cô ấy cho chú ngồi bên cạnh ? ‘’
-‘’ Có thể a’’Cần Cần tựtin tràn đầy đáp ứng hắn.
-‘’ Này em trai , Cậu muốn làmcái gì vậy ? ‘’ A Nghĩa khơi mào mi, tựa hồ như đoán được dụng ý của Lăng DụcVĩ.
Quả nhiên , Lăng Dục Vĩ hướng hắncười thần bí , vỗ nhẹ nhẹ đầu Cần Cần.
‘’ Muốn làm cho vợ tôi quay vềbên tôi , phải nhờ cô nhóc thôi .A Nghĩa , đem Cần Cần cho tôi mượn một ngàyđi ? ‘’
-‘’ Oa , Chú , nhà chú giốngnhư toàn lâu đài ý, thật đẹp a !’’ Cần Cần tiến đến Lăng gia, lập tức bịtoà nhà trang nhã cùng sang trọng mê hoặc .
-‘’ Chú sẽ cho cháu nhìn côngchúa xinh đẹp trong toàn thành, lại mang cháu đi ăn một bữa tối thật là ngon,được không nhỉ ? ‘’
Bởi vì hắn mang văn kiện học bổngđến nhà cô nhóc, cho nên cha mẹ bé ngàn ân vạn tạ liền đáp ứng Lăng Dục cho CầnCần đến nhà hắn ăn tối , thuận tiện giáp mặt nói lời cảm tạ đến người có cônglao nhiều nhất – Hàn Thấm.
Vì thế, cô bé vừa vào đến ngôinhà xa hoa liền chính mình ảo tưởng . ‘’ Chú, tòa lâu đài này có quốc vươngsao ? ‘’
-‘’ Đương nhiên là có chứ .’’Ba hắn ở trên thương trường sắc bén có tiếng, đảm bảo là có thể sánh với vị quốcvương giàu có nào đó.
-‘’ Kia, có hay không có mẹ kếác độc ? ‘’ Không cần nói nhiều, hiển nhiên là Cần Cần đang nghĩ đến côngchúa bạch tuyết.
Tuy rằng đây là đại bất kính .hưng Lăng Dục Vĩ không khỏi liên tưởng đến mẹ hắn khi nói với Hàn Thấm nhữngcâu lạnh nhạt . ‘’ Hẳn là…. Cứ coi như thế đi ? ‘’
-‘’ Kia có hay không…. Côngchúa đã trở lại ! ‘’
Lăng Dục Vĩ ngạc nhiên nhìnCần Cần hai mắt đã sáng lên trông hướng đằng sau hắn , không khỏi cũng xoay ngườivề phía sau xem.
Cửa mở ra, thân ảnh của Hàn Thấmxuất hiện , trên tay cô vẫn còn tập tài liệu chưa buông , vừa thấy hắn cô đã lạnhlùng nói : ‘’ Anh bảo với La Tân nhắn tôi về sớm , có chuyện gì quan trọng sao? ‘’
Nói đến này, cô liền bực mình, LaTân làm việc cho quỹ hội một thời gian, rõ ràng là biết phong cách cùng lý niệmtài sản của Lăng Dục Vĩ, thế nhưng không hiểu vì sao lại cùng nhau kết bạn, bâygiờ thì cơ hồ đều đứng về phía Lăng Dục Vĩ , bán đứng người bạn, người cộng sựnhiều năm hoạn nạn là cô đây. Thật là đáng giận mà.
Lăng Dục Vĩ nhìn ánh mắt của cô.Ý bảo cô nhìn Cần Cần đang đứng bên cạnh giới thiệu ‘’ Cô bé là Cần Cần, bởivì cô bé biết chuyện em đã giúp việc xin học bổng cho nên đến cám ơn em ‘’
Nhìn đến cô bé đang cười vô cùngđáng yêu , Hàn Thấm hoãn hạ biểu tình , thân thể đang buộc chặt cũng dần dần đượcthả lỏng , lộ ra một cái mỉm cười . ‘’ Xin chào , Cần Cần ‘’
Cần Cần nghe được công chúa nóichuyện cùng mình, thanh âm lại ôn nhu làm cho bé rất thích , rất rất sùng bái .’’ Công chúa, chị thật là xinh đẹp nha ! Em là đến cám ơn chị đã giúp cho em có thểđi ra nước ngoài học vẽ tranh , em có quà tặng chị nha !’’
Lăng Dục Vĩ nhướn mi. Nhóccon kêu Hàn Thấm là chị , gọi hắn là chú , này không phải chứng tỏ rằng hắn giàơi là già sao ? Đang muốn sửa lại cho đúng, Cần Cần lại kêu to đánh gẫy suynghĩ của hắn .
-‘’ Quốc vương bệ hạ ra rồikìa ! ‘’
Vợ chồng Lăng Phú Quý đang cùngnhau đi ra , thấy cô bé hướng mình nói , ông nghe thấy Cần Cần xưng hô như thế,nét mắt già nua ngẩn ra . ‘’ Quốc vương bệ hạ ? Là nói ông sao ? ‘’
-‘’ Đúng vậy “ Trong ảo tưởngcủa Cần Cần, người này cực kì giống quốc vương nha. ‘’ Quốc vương, trông quốcvương giống y như trong truyện nha, thật là uy nghiêm ‘’
Này không biết có tính là khen ngợihay không nhỉ ? Lăng Phú Quý có chút dở khóc dở cười . Bất quá ông không có hứngthú cùng cô nhóc xa lạ này hàn huyên, ông nghiêm nét mặt đối diện với Hàn Thấmnói : ‘’ Sớm như vậy con đã trở về ? Cùng Bách Uy hiệp đàm như thế nào rồi ?Lần này xí nghiệp Hàn thị cũng chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất , trongcông ty mọi người đang chờ nhìn vào biểu hiện của con, trăm ngàn lần đừng đểcho ba thất vọng ‘’
Nhắc tới chuyện này, Hàn Thấm lạibắt đầu cảm thấy đau đầu, bất quá thần sắc như trước vẫn là bình tĩnh .’’Con biết, trước mắt hết thảy đều thuận lợi , điều kiện mà chúng ta đưa ra, so với xí nghiệp Hàn thị thì ưu đãi hơn rất nhiều … ‘’