» Nội dung : - “Mẹ, bạn Minh Tuệ bảo tên bạn ý có nghĩa là trí tuệ sáng suốt đấy. Thế tên con có ý nghĩa gì không mẹ???” – Nhấm nháp cốc cappuccino trong tay mẹ ra bộ người lớn, cô bé 6 tuổi hỏi.
- “Có chứ có chứ, mẹ phải ngồi 7749 ngày vắt kiệt chất xám mới nghĩ ra cái tên này cho con đấy ^^ tên con là Hoài An, có nghĩa là “mãi bình an” đấy con gái. Rất đẹp, phải không? “
…………………..
Đúng là như thế. Cuộc đời tôi từ nhỏ đến giờ luôn suôn sẻ, “bình an”. Trừ giây phút mẹ tôi qua đời ra thì tôi vẫn luôn an bình trong vòng tay ba. Cho đến 1 ngày…
- “aisss….. Đi đứng kiểu gì thế!!! Không có mắt à?????”
- “Ơ…”
- “Ơ ơ ơ, ơ quả mơ có hột!!! Chạy gì mà như ma đuổi. ”
- “Cậu coi lại đi, cậu là người đụng tôi trước mà” >
……………………….
Ye, Chính cái ngày trời giáng ấy, cuộc sống của tôi bắt đầu bị đảo lộn. Nó không còn “hoài an” được nữa rồi ==”
~~~ CHƯƠNG 1: “Tạm biệt Sài Gòn!”
- “Oaaaaaaaaaamp……..”
=”=
Tôi ngáp dài ngao ngán. Dậy thôi! Hôm nay sẽ là 1 ngày bận rộn đây, ngày cuối cùng tôi được hít thở bầu không khí của Sài Gòn – nơi tôi sinh ra và lớn lên.
Mất 3 tiếng đồng hồ thu dọn đống đồ đạc lỉnh kỉnh khó bảo cho vào vali. Xong xuôi, tôi phóng ra khỏi nhà khi nhìn đồng hồ đã chỉ 9:30. Chết rồi, không nhanh thì Lan tỉ tỉ “nghiền” tôi thành cám mất TT___TT
{9:45 – Lotteria}
“Xịch!!!!!”
- “Hê hê, chào cả nhà! Mọi người đến sớm ghê á!”
*toát mồ hôi*
- “An ơiiiiiiii……!”
>”
Ôi má ơi lại cái giọng này, tôi dị ứng luôn á!!! :(
- “Hì, muộn có hơn 30 phút thôi, đừng nóng mà tỉ tỉ”
*quạt quạt*
- “Nể tình hôm nay mi ra đi tìm đường cứu nước, ta mới tha cho nhá ;)”
- “Thôi đập phá đi, mất thì giờ quá! Sau này có muốn cũng chẳng được nữa đâu.”
- “……”
- “………….”
- “………………….”
Lời nói bâng quơ của nhỏ Dương làm bầu không khí trầm hẳn đi. Đúng rồi, sau này tôi đi rồi, làm sao được tụ tập đàn đúm thế này nữa chứ…..
- “Oai oai, ta xí cái đùi nha!!!”
- “Không, của tôi chứ >
- “Còn nhiều mà”
- “Cánh là ngon nhất! ^^”
-----
- “Ôi giời, mày đá quách nó đi, việc gì phải đau đầu”
- “Haizzzzz”
- “Tao nói thật chứ con gái thời nay làm gì còn ai “ngây thơ trong sáng” nữa. Toàn cáo cả thôi. Nói chung không nên tin tưởng bọn nó, không đáng đâu mày ạ. Lũ con gái bây giờ chỉ đáng để chơi bời thôi, mày hâm mới đi làm “chàng khờ thủy chung”. Aizzzzzz, tội nghiệp thằng bé!!! “
Đang ăn uống vui vẻ thì cuộc nói chuyện của 2 người bạn bàn kế bên như muốn làm người ta mắc nghẹn! Họ nói giọng Bắc, chắc dân di cư hoặc khách du lịch gì đấy. Ầy, tôi không cố ý nghe lỏm đâu, nhưng mà ai kêu họ nói to quá, âm thanh cứ đập vào tai không muốn chui ra.
- “Hứ! Đúng là cái đồ con trai không biết điều. Sao lại đi vơ đũa cả nắm thế chứ!” – Tôi ức chế lầm bầm vài tiếng, ngứa mồm quá đi…
- “………. A, Hưng này, mày cũng thấy đấy con gái bây giờ nhiều tính xấu quá mà. Điển hình là cái tính vô duyên hóng hớt chuyện không phải của mình, tao là tao ghét cực!”
o__0 hình như… nói tôi thì phải? Âm thanh tần số nhỏ vậy mà vẫn nghe được, quả là bái phục, bái phục!
- “Oh, quá khâm phục bạn thính như… Hê hê hê.
Bạn à, bạn thấy đấy, mặc dù không muốn nghe chuyện của bạn nhưng tại nó cứ oang oang đập vào tai tớ thì biết làm sao đây? Mà này, hóng hớt là không tốt lắm, nhưng tớ thấy vẫn còn tốt hơn cái tính kiêu căng, chỉ cho mình là nhất mà coi khinh người khác, đặc biệt là coi thường con gái. Dù bạn khinh ai thì khinh 1 mình nó thôi chứ, sao lại vơ đũa cả nắm vào mà khinh thế. Cái nhìn của bạn là 1 cái nhìn rất độc đoán và phiến diện đấy biết không? Mà bạn khinh người khác nhưng đã bao giờ nhìn lại xem mình có đáng được người ta khinh không không? Bạn @#%*$@^*^%#@*………………”
Tôi cực ghét những ai dám sỉ nhục hạ thấp con gái chúng tôi. Vì thế lòng tự hào tự tôn phái đẹp nổi lên ngùn ngụt, tôi đứng dậy xổ 1 tràng. Cho đồ đáng ghét kia biết con gái là như thế nào!
- “Ơ hơ hơ, hình như bạn nói chuyện với mình đúng không bạn gái xinh đẹp?” *cười*
Hứ, xem ra ngươi còn có mắt đấy. Tôi dí thẳng mặt vào tên khó ưa kia, hất hàm:
- “Thì sao?
- “A, Không có gì. Chỉ là hình như nãy giờ tôi không có nói chuyện với bạn thì phải”
- “A… thì… thấy câu chuyện của bạn hấp dẫn quá nên tôi muốn góp ít lời thôi mà, dù sao thì…”
“What doesn’t kill you makes you stronger
Stand a…”
- “Alo ba, dạ, con về liền đây”
- “Hứ, không chơi nữa, về thôi. Blè!” XD
- “Oài, ba gọi về rồi hả? Thôi mau dọn rút quân, đổ bộ sân bay Tân Sơn Nhất!!!”
………………………..
A! T__T
- “Ayyyya, chờ chút chờ chút, việc khẩn cấp!” – Tự dưng ruột non ruột già xoắn hết vào nhau thế này, đau bụng quá. Biết thế hồi nãy ăn ít thôi T___T
Vật vã lao đi với vận tốc ánh sáng, tôi thấy tự hào vì khả năng chạy vượt chướng ngại vật của mình. Kiểu này chắc phải đăng kí chạy điền kinh ở trường quá
Đang sung sướng nở nụ cười mãn nguyện, đột nhiên cả người tôi tăng tốc lao ầm ầm, trong khi chân hình như bị dừng hình…
“Uỳnh!!!”
Ui cha đau quá.
- “aisss….. Đi đứng kiểu gì thế!!! Không có mắt à?????” – 1 tên cà chớn tóc dựng ngược đâm sầm vào người tôi rồi la lối om sòm. Cả 2 đều ngã song soài.
- “Ơ…” - gì đây, tôi còn chưa kịp định hình mà. Hình như tôi là người bị đụng thì phải ==”
- “Ơ ơ ơ, ơ quả mơ có hột!!! Chạy gì mà như ma đuổi. ”
>”
Tức. Tức quá! Đồ đáng ghét! Đồ cà chớn! Người đâu mà dữ như…cá sấu =v= ...
- “Cậu coi lại đi, cậu là người đụng tôi trước mà” – hức! Đau quá, vật vã mãi mới ngóc được cái cổ lên. Tôi ấm ức nhìn “chướng ngại vật” vừa cản gót sen.…
Hơ, đây chẳng phải là cái đồ chết dẫm đấu khẩu với tôi lúc nãy sao?
- “A ha, tưởng ai, hóa ra “bạn xinh đẹp” đây sao? Lại gặp nhau rồi, duyên quá nhỉ?”
Nhìn cái mặt nhăn nhở thấy ghét >
*khuỵu*!
. ”
Xong, 2 đầu gối tôi đáp thẳng không thương tiếc. T___T
- “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……!!!!!!” ……
Vâng. Rất đau. Nhưng mà… không phải tôi!
Chính hắn, tên cà chớn đó, bị đầu gối tôi thụi vô bụng. Khổ thân, ai kêu hắn đặt bụng đúng chỗ 2 đầu gối tôi “hạ cánh” chứ.
- “Giết người à?!!!!!!!!!! Đâm người khác xong giờ còn định giết người diệt khẩu, cậu gan quá a!!!”
- “Hứ, điếc tai quá, tôi không cố ý mà” – tôi ngúng nguẩy. Ôi chân vàng chân bạc nhà tôi.
- “Đền đi”
- “Đền chi?”
- “Thì cậu đâm vào tôi, gây thương tích trên người tôi, tiền khám chữa bệnh, thuốc thang, bồi bổ, đền bù tinh thần,…..”
- “Điên hả?!!”
Tôi gắt lên đứng dậy Nghĩ tôi khùng sao?
Cơ mà, “gót sen” tôi lại đạp phải cái gì đấy thì phải, đau chết. Theo phản xạ, tôi co chân lên, chân kia mất đà. Vâng, tôi lại “hạ cánh” 1 lần nữa. Cả người tôi đổ rạp tìm về đất mẹ.
Đúng như bạn đang nghĩ đấy. Môi tôi đáp gọn trên môi hắn.
Cả người tôi bỗng chốc nóng rực lên, khí nóng từ bụng ùn ùn kéo quân tiến lên thực quản, đóng đô ở miệng, và, sau đó…
- “Ợ…!”
==”
Thật không biết dấu mặt vào đâu nữa. Thành quả của chiến công gà rán lúc nãy rực rỡ vang lên.Tôi no tới mức muốn ói. Rất may tôi không ói nổi, nhưng mà…
Tôi bật dậy như lò xo, bay thẳng trong sự ngỡ ngàng của tên kia. Ôi còn đâu là first kiss, còn đâu là đời con gái,…..
Hắn – 1 tên cà chớn lắm mồm không biết mọc ở đâu ra đã cướp đi nụ hôn đầu đời của 1 cô bé ngây thơ trong sáng chưa 1 mảnh tình vắt vai là tôi!. Đây có được coi là cưỡng hôn không T___T
………. Cơ mà nếu nói là cưỡng hôn thì tôi mới là người cưỡng chứ nhỉ?! Mà tôi đâu có cố tình, là ngã mà!!! Vậy chẳng lẽ gọi là “bị cưỡng hôn nhau”???
Cố nén đau thương, tôi dốc toàn bộ sức lực còn lại chạy theo tiếng gọi con tim, tìm về anh – William Cường (WC) !
*****
- “Hu hu hu……. Đi rùi nhớ đừng quên tụi này nhaaaaaa.. hu hu hu……”
- “Tặng mi con chó bông … hức … này … Mỗi lần nhìn nó thì … hức … nhớ đến ta đó … hức hức …”
- …..
- “haaaa……aaaaaaaaa ……….aaaaaaaaaa”
Ôi má ơi con nhỏ này khiến cả lũ bò ra đất mà cười mất!!! Nó nói vậy khác nào tự bảo mình là … con chó (bông)?!!
- “Á á xin lỗi tui không cố ý cười đâu … hức …!”
-----
Tôi nhận hết quà, lời chúc và dặn dò, và nước mắt… Sau đó rảo bước cùng ba lên máy bay.
Tạm biệt nơi này. Tạm biệt trường Gia Định tôi mới thi đỗ còn chưa kịp học ngày nào. Tạm biệt trường cấp 2 Trần Phú với hàng chè của dì Năm, hàng khoai chiên bác Hồng, cả hàng bánh xèo bà Tám nữa. Tạm biệt ngôi nhà xinh cùng những kí ức về mẹ, đây mới là điều tôi tiếc nuối nhất. Ngồi trên máy bay, tôi nhớ lại những ngày học cùng lũ bạn “biến chất” kia, bất giác trên má tôi nóng hổi 2 giọt nước, 3 giọt, 4 giọt… nước mắt tôi ứa ra tèm nhem cả mặt rồi. Từ bây giờ tôi phải xa nhưng thứ thân thuộc nhất, tập làm quen với mọi thứ ở Hà Nội. Nếu không vì ba mới lên chức, phải ra công tác ở Hà Nội, thì tôi đã không phải đi xa nơi này…
*****
Tôi vươn người hít 1 hơi thật sâu. Thời điểm này Hà Nội sắp sang thu nên không khí khá dễ chịu, gió nhè nhẹ làm tâm trạng tôi tốt lên đôi chút. Tôi thích thú nhìn mọi thứ xung quanh như kiểu “nhà quê lên tỉnh”, nhưng rồi cũng chán, Hà Nội cũng giống Sài Gòn thôi mà, hàng quán, người vật, đều tấp nập phồn thịnh như nơi tôi sống. Có điều tôi thích Hà Nội ở mùa thu và mùa đông, không phải đối mặt với cái nắng rát da như trong Sài Gòn. Ông trời sao thiên vị nơi này quá.
Tôi cùng ba đi taxi tới ngôi nhà mà ba đã mua ở đây từ tháng trước. Ngôi nhà đẹp thật, nhưng nhỏ hơn nhà tôi trong Sài Gòn. Mà cũng đúng thôi, má tôi đã mất, chỉ có 2 ba con ở, mà ba lại thường xuyên đi công tác, mình tôi ở nhà nhỏ sẽ đỡ cảm thấy trống trải. Tôi dọn đồ về phòng của mình và bắt tay luôn vào công tác chuẩn bị vì ba bảo mai phải đến trường luôn. Gọi là dọn cho nó khiêm tốn chứ vừa mở vali ra, áo quần với đồ dung đã vồ vập ào ra ngoài ngoài khiến tôi không kịp trở tay. Bực mình, lại phải “dọn” rồi.
Thế là từng chiếc quần áo được bay tự do vào lòng tủ. Đúng 6:00, tôi bật dậy với nguồn năng lượng tràn trề sau khi trải qua 12 lần chuông báo thức Khoác bộ đồng phục mới lên người, tôi đứng trước gương chau chuốt mình thật tỉ mỉ. Thật tình tôi không khỏi kinh ngạc và ngỡ ngàng khi nhìn vào gương. Dù đã nhìn đến cả tỉ lần rồi nhưng vẫn không thể không trầm trồ. Ai cha, người đâu lại xinh thế này? (_ _”)
- “Gương kia ngự ở trên tường, thế giới ta ai đẹp được dường như ta”
Gương no comment…
- “Ôi ta biết mà! Mắt to da trắng môi hồng mi cong. Lại thêm nết hiền lành, yểu điệu thục nữ. Mẫu người lí tưởng của thời đại. Công chúa An An mà đứng số 2 thách ai dám bò lên số 1 ^0^”
Tôi tự tin bước lên Mercedes để ba chở tới trường, kiêu sa như 1 nữ hoàng. Nhưng chỉ hôm nay thôi, ngày mai tôi sẽ làm công chúa dễ thương với… siêu xe “a còng”.
*****
Oaaaaa….. đây là ngôi trường tôi sẽ học ư?!! Có vẻ không rộng bằng trường Gia Định nhưng khá vừa mắt và sạch sẽ. Thực ra ba định cho tôi vào 1 trường trọng điểm ở đây. Nhưng tôi là người biết thân biết phận, với sức học trung bình vớt của tôi thì học ở đây là ổn rồi, hì hì. Nhiều khi tôi tự vấn không biết mình có phải con ruột của ba má không nữa. 2 bộ não bác học lại sinh ra 1 sinh vật bậc thấp như tôi á? Tôi không muốn được “gen trội” kiểu này đâu.
Ba đưa tôi đến văn phòng nhà trường để hoàn tất thủ tục, sau đó cô chủ nhiệm dẫn tôi lên lớp luôn. Phòng học của tôi ở tận tầng 4 (hu hu), vậy là tôi “được” tập thể dục bất đắc dĩ hằng ngày rồi. Đến cửa lớp, tôi tuốt lại vẻ tự tin, hít 1 hơi thật sâu để lên dây cót tinh thần rồi hiên ngang bước vào lớp với cô giáo. Không nằm ngoài dự tính của tôi, mọi người trong lớp đều xôn xao. Từng gót hồng nhẹ nhàng lướt như siêu mẫu chuyên nghiệp làm màn ra mắt của tôi thêm phần ấn tượng… “Rầm!!!”
Rất ấn tượng! Mới vào lớp đã ra mắt 1 màn scandal ấn tượng thế này quả là quá ấn tượng =”=
- “Cả lớp trật tự! Hôm nay lớp mình đón 1 thành viên mới – bạn Hoài An. Bạn An mới chuyển từ TP HCM tới nên còn lạ lẫm với mọi thứ, các em chào đón bạn nhiệt tình nhé!” – Cảm ơn đã cứu giá, tôi biết ơn nhìn cô giáo mới.
*rầm rầm…..* - Tiếng vỗ tay
- “Well come Hoài An!!!”
- “Là người trong Nam đấy mày…”
- “Xinh phết…”
- “Cũng bình thường thôi…”
- “………….”
- “Nào, bây giờ bạn An tự giới thiệu mình với cả lớp chút nhỉ?!”
Đứng thẳng người trong tư thế hùng dũng, tôi dõng dạc đọc trôi chảy bài hung biện. Í quên, bài tự giới thiệu tôi chuẩn bị từ tuần trước, học thuộc lòng không vấp 1 chỗ ^v^
- “Tớ tên Vũ Hoài An, từ trường Gia Định chuyển tới… (………………..)…..
Rất mong được các bạn giúp đỡ!” - Kết thúc màn giới thiệu là nụ cười mỉm duyên dáng mà khiêm tốn – kiểu cười số 8 trong số 25 kiểu cười chọn lọc của Vũ Hoài An. Quá hoàn hảo.
- “Em xuống bàn kia ngồi nhé, chỗ đó còn trống.” – Cô chủ nhiệm chỉ tay về cái bàn thứ 4 tổ 3.
Từng bước, từng bước, tôi khoan tiến về chỗ ngồi. Ý, lạ ghê, sao cái bạn nữ ngồi bàn cuối kia cứ nhìn tôi chòng chọc tóe lửa thế nhỉ? Căng thật, mới vào lớp đã có antifan thế này…
- “Chào bạn!” – ……....
0_o
“xoẹt xoẹt” – sét đánh ngang tai!! Người tôi mềm nhũn, mặt cứng đờ, khóe môi giật giật trước nụ cười tỏa nắng của người bạn cùng bàn.
- “C... ý, À… không, ch… chào bạn ^^”
=”=
Tôi nhìn nhầm đúng không!
….. …………………………………………………
<< - “aisss….. Đi đứng kiểu gì thế!!! Không có mắt à?????”
- “Ơ…”
- “Ơ ơ ơ, ơ quả mơ có hột!!! Chạy gì mà như ma đuổi. ”
- “Cậu coi lại đi, cậu là người đụng tôi trước mà” ><
………………………………………………………
*chụtzzzzz* (……….) >>
………………………………………………………..
Từng đoạn phim tua nhanh tái hiện lại trong đầu tôi. Không sai, chính hắn! Cái tên đấu khẩu với tôi trong Lotte, rồi lúc sau cản trở việc nước lại còn lắm chuyện, làm tôi tức sôi gan >”< oan gia, oan gia! Không những cùng trường mà còn cùng lớp. Không những cùng lớp mà còn cùng bàn. Từ Sài Gòn, bây giờ là ở Hà Nội. Chẳng lẽ vì chuyện hôm qua mà hắn truy sát tôi ra tận đây? Quay sang phải 1 lần nữa, tôi nhìn từ đầu xuống chân, lại nhìn từ chân xuống đầu…
- “Không nhầm đâu!”
??? WHAT??? – Tôi há hốc, đủ để nhét cả rổ cam vào mồm _=”
- “Không cần phải ngạc nhiên thế đâu. Ya, chính tôi!”
- “…..” – Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Sao hắn biết tôi đang nghĩ gì nhỉ?
- “Tôi biết cậu đang nghĩ gì mà!”
“ĐÙNG” - đầu tôi nổ lên 1 tiếng. Tôi nhớ là nãy giờ mình đã nói câu gì đâu?
- “Hôm qua, rất đau. Cậu tính sao đây?”
Tên này kiệm lời dã man, chẳng bù cho hôm qua nói rõ lắm. Não tôi còn chưa kịp load xong mấy câu trước hắn đã độp thêm câu nữa làm noron thần kinh của tôi tắc nghẽn. Tính sao? Sao trăng gì ở đây. Hắn con trai mà thù dai dữ. Bao nhiêu tự tin từ 6 giờ sáng bốc hơi hết sạch từ khi quái vật hiện hình. Đồ cá sấu đáng ghét >”<
- “Hì, chào An, làm quen đi, ok? Tớ tên Linh. Tớ thích nghe giọng Nam lắm nhá!” – nhỏ bàn trên tí tởn quay xuống bắt chuyện với tôi.
- “Ừ, Linh!” – Tôi chẳng biết nói gì nữa nên cười thân thiện 1 cái. Nụ cười số 2 trong số 25 kiểu cười của An An ^v^
-----
Tiết đầu là môn toán, tôi thù môn này.
- “Ê, nhìn chung đi” – vừa nói, “cá sấu” vừa kéo cuốn sách ra giữa bàn >< tôi còn chưa nói đồng ý mà! Vô duyên hết cỡ! Đồ cá sấu vô duyên!
- “Tôi còn chưa quyết định xem phải để cậu đền bù thiệt hại cho tôi thế nào cho thỏa đáng đâu.”
Mới với tay ra định giật lại cuốn sách thì tên cà chớn kia phủ đầu bằng 1 lời đe dọa. Gì đây? Tôi mới là người bị hại mà. Tôi bị hắn đâm, rồi bị hắn làm cho ngã, rồi bị tước đi first kiss tôi gìn giữ bao lâu. Tôi chưa thèm đòi đền bù thì thôi mà hắn dám. Theo lời dạy của Lan tỉ tỉ cùng đồng bọn, tôi đứng lên đấu tranh, quyết không để kẻ xấu thấy người lành mà bắt nạt.
- “Im đi! Cậu có não không thế hả? Cậu chạy từ đâu ra đâm sầm vào tôi trước mà!” – Chính là thế này, tôi phải oai phong như thế này. – “Cậu nghĩ gì mà bắt tôi đền bù cho cậu trong khi tôi là người bị cướp đi nụ h… “ – Oh không. Tôi muốn vả miệng mình 1 phát. Đang hừng hực khí thế đấu tranh mà lại bị câu nói khỉ dó kia dội không thương tiếc, dập tắt lửa chiến ngay từ giai đoạn đầu. Nhắc đến chuyện xấu hổ hôm qua, tôi ngượng chín mặt…
- “Về vật chất: thứ nhất, hôm qua vì bị cậu đâm nên tôi ngã trầy cả tay, bẩn cả quần áo. Thứ 2, cậu ngã đè 2 cái giò heo lên bụng làm tôi bị nội thương đi kèm rối loạn tiêu hóa. Thứ 3, khi cưỡng hôn tôi, cậu đè cả tảng thịt lên người làm tôi trẹo cả vai, méo cả miệng, đã thế còn ợ rõ to làm ô nhiễm môi trường enzim của tôi, hậu quả rất nghiêm trọng. Bằng chứng là cơ thể tôi đây. Về tinh thần, cậu đã cướp trắng trơn nụ hôn đầu đời của tôi, làm ô uế hình ảnh trong sáng của 1 thằng con trai 16 tuổi đầu. Cậu tính sao đây?”
Tất cả tế bào trên mặt tôi căng ra. 1 bài hung biện quá “chuẩn” với luận điểm luận cứ và dẫn chứng rõ ràng chặt chẽ. Tôi suýt rơi cằm. Cao thủ thật, khi hắn nói, cơ mặt không hề biến chuyển, 2 con ngươi chăm chú đặt lên bảng, mặt lạnh như tiền. Nếu không nhìn mồm hắn mấp máy chắc không biết những lời vừa rồi là của hắn.
- “Đồ quái vật!” – Tôi trừng mắt, hét vào mặt cá sấu.
- “2 em bàn 4 đứng dậy!”
Đang ngập trong lửa hận, tiếng thầy toán làm tôi giật mình. Tự dưng cá sấu kéo tôi đứng dậy.
Ok, muốn phân tranh quyền bồi thường cũng không phải nóng tới mức đứng dậy trong giờ học đâu, tôi không muốn chơi trội. Tức giận giật khỏi tay cá sấu, tôi khuyến mại thêm cho hắn 1 cái đạp trời giáng.