» Nội dung : muốn ta nguồn lực , tôinguyên tưởng rằng gả vào sẽ là Hàn Ngữ, cô ta đơn thuần dễ khống chế, khả nănghiệp trợ tôi đạt tới mục đích, nhưng khi tôi biết tân nương thay đổi người màkhông có ngăn trở, là vì tôi biết cô có tài. Hàn thị xí nghiệp thiếu cô, sẽnhanh suy yếu, nếu tôi có thể trọng dụng cô, như vậy Lăng Uy xí nghiệp sẽ cónhiều thêm một cái người lãnh đạo mới, có thể thay thế được Dục Vĩ đối với buônbán không có hứng thú . Hàn Thấm, cô nguyện ý vào công ty giúp tôi chứ?”
Ngay lúc đó cô thực hiểu được, này cũng không phải phải côngty giao cho cô kế thừa, mà là muốn cô hỗ trợ trông coi gia nghiệp, thẳng đến đờithứ ba tiếp quản. Nhưng mà căn cứ vào tình yêu đối với Lăng Dục Vĩ cùng đối vớichính mình tự tin năng lực , càng căn cứ vào khi Hàn thị xí nghiệp bị áp chếkhông cam lòng, dứt khoát kiên quyết đáp ứng Lăng Phú Quý.
Tuy rằng bất đắc dĩ, cô cũng không chịu thua, kiên trì dùngchính mình năng lực cùng trí tuệ vượt qua hết thảy việc này, chứng minh cô mộtmình cũng có thể chống đỡ được rất tốt Lăng Uy xí nghiệp, cho nên quá trình chỉcó thể nói gian khổ vô cùng.
Cho dù lời nói của Lăng Phú Quý vẫn giống như tòa đại sơn, nặngnề đặt ở trong lòng cô, nhưng đồng dạng cũng là một loại trợ lực, làm cho cô cóthể có hiệu suất tập trung chú ý công sự, đối mặt với lực cản.
Bình tĩnh xem qua tất cả tư liệu có liên quan tới Lăng Uy ,Hàn Thấm càng xem trong lòng càng sợ hãi.
-“Nguyên lai…… Lăng Dục Vĩ được làm việc này, được tổ chức đấugiá , triển lãm cùng bán hàng từ thiện, làm mục đích từ thiện lớn…… Thật khôngnghĩ đến tác phẩm hắn có thể bán ra với mức giá cao như vậy!” Cô xem lại địnhgiá bán đấu giá, lại đối chiếu với hạng mục chi tiêu, rõ ràng phát hiện có chỗkỳ quái.“Vì sao các khoản thu chi của quỹ lại không hợp nhau? Cái kia không phùhợp đi nơi nào?”
Cô nhanh chóng ấn máy tính, quả nhiên thiếu hụt rất nhiều,này đại biểu cho tiền đến trên tay Lăng Dục Vĩ cuối cùng , chỉ còn một nửa sốtiền bán đấu giá.
Trái lo phải nghĩ, cô hơi do dự cầm lấy điện thoại, gọi chongười chồng kết hôn đã ba mươi vài ngày nhưng lại nói nói không vượt qua mườicâu kia.
Điện thoại chuyển được, nghe thanh âm đáp ứng của hắn, cô độtnhiên nói không nên lời. Bình thường gặp mặt, hai người cũng chỉ có lời nói lạnhnhạt, chưa từng nói chuyện qua điện thoại, âm điệu của hắn mới có thể nhu hòanhư thế, làm cho cô yên lặng nghĩ đến hai người vẫn là cảm tình thật sâu, thậtkhông muốn phá vỡ không khí thế này.
-“Em là Hàn Thấm.” Cô báo tên mình , vẫn là phải đối mặt vớithực tế.
Quả nhiên, nên kia điện thoại thanh âm lập tức trở nên lạnhnhư băng, giọng mang theo một ít không kiên nhẫn.
-“Có chuyện gì? Không có việc gì không cần gọi điện thoạicho tôi.”
-“Em không có như vậy nhàn rỗi.” Tên kia quả thực lợi hại,câu nói đầu tiên đã làm cho cô tức giận, nhưng cô gọi điện vốn không phải đểcãi nhau với hắn, cho nên hắn âm điệu vẫn như nhau bình tĩnh.“Em chỉ là có chuyệnmuốn hỏi anh.”
-“Chúng ta có chuyện gì sao?” Hắn như trước vẫn duy trì hờ hữngđáp lời.
Nếu không phải bận tâm quyền lợi của hắn, cô còn chẳng muốngọi cho hắn cuộc điện thoại này! Đùa giỡn cái gì tàn nhẫn! Hàn Thấm ở tronglòng thầm mắng, nhưng nghi vấn vẫn cứ phải hỏi, cô đành phải tự động xem nhẹ sựkhông thân thiện của hắn.
-“Em muốn hỏi anh, Quỹ Văn hóa Lăng Uy , số tiền chi ra đượctrực tiếp đưa vào tài khoản sao?”
Lăng Dục Vĩ trầm mặc một chút, thanh âm đột nhiên trở nênphòng bị.“Cô hỏi cái này làm gì?”
-“Anh yên tâm, em đối với tiền của anh không có hứng thú.” Nếukhông phải nói qua điện thoại, cô tin tưởng chỉ cần nghe hai câu cô sẽ thưởngcho hắn nắm đấm.“Em chỉ muốn biết, cơ chế chi tiêu và thu nhập của quỹ hoạt độngthế nào? Còn có, anh có biết hay không tổng ngân sách quỹ hội một năm ?”
Này liên tiếp các vấn đề trực tiếp lại sắc bén làm cho LăngDục Vĩ cảnh giác cao nhất, hắn có chút thô lỗ nói:“Cô quản nhiều như vậy muốnlàm cái gì? Hiện tại cô là nghĩ muốn khống chế nguồn kinh tế của tôi , hay làmuốn dùng tiền tài áp bức tôi nghe lời cô? Tôi nói cho cô biết, ba cho cô vàocông ty, không phải muốn cho cô làm loạn……”
Hàn Thấm nghe xong nổi trận lôi đình. Cái này toàn bộ ailàm, hắn cư nhiên không chút nào chứng thực liền toàn bộ đổ lên trên người cô!Chẳng lẽ hắn không biết, chính là bởi vì hắn không nghĩ tiếp quản công ty, LăngPhú Quý mới có thể lấy công việc đổ hết lên đầu cô; Mà cô nguyện ý nhận hết tấtthảy đau khổ này, là vì cô muốn cho hắn tự do đi làm chuyện hắn muốn, bởi vì côkhông muốn làm cho hắn ở nghệ thuật sáng tác phải chịu những việc này quấy nhiễu,bởi vì cô…… Thương hắn!
-“Lăng Dục Vĩ tiên sinh, thỉnh câm miệng của anh lại, em cựtuyệt nhận những điều vu khống.” Cô cũng có tính khí của cô , cũng không phảilà chỉ biết làm một cô con dâu ủy khuất.“Tôi hỏi chút vấn đề này , là vì lợiích nhân quyền , muốn hay trả lời hay không là tùy anh.”
Lăng Dục Vĩ im lặng , một lúc sau , hắn giống như vừa trảiqua đấu tranh nói :“Trong trường hợp này, tôi từ chối trả lời vấn đề của cô.”
Cự tuyệt này không thể nghi ngờ là đối với nội tâm Hàn Thấmthật mạnh đả kích. Hắn vẫn là không tín nhiệm cô! Một tháng lãnh đạm cuộc sốnghôn nhân , cùng với địch ý ngày càng cao dảu hắn, đều làm cho nàng cảm thấy hảomệt mỏi, đều nhanh không biết chính mình đến tột cùng là vì ai vất vả vì ai việc.
-“Dục Vĩ…… Chẳng lẽ chúng ta không thể chung sống hòa bìnhsao?” Cô có chút mệt mỏi hỏi.
Sự mệt mỏi của cô thông qua thanh âm rơi vào tai Lăng Dục Vĩ, hắn bị tác động cũng không nhỏ hơn so với cô , nhưng mà nếu thử mở lòng một lầnnữa, hắn còn cần một đoạn thời gian, huống chi cô hôm nay hỏi vấn đề, lại là mẫncảm như vậy.
Suy nghĩ, hắn quyết định không tiết lộ một tia cảm xúc, thậmchí còn muốn tăng cường che giấu tình cảm cùng mong muốn mãnh liệt bên trong củamình .“Hàn Thấm, hiện tại mặc kệ cô hỏi cái gì, tôi đều sẽ hoài nghi động cơ củacô , cho nên, chúng ta về sau tốt nất vẫn là không nên can thiệp chuyện củanhau.”
Nguyên lai hắn thật sự đề phòng cô đến tận bây giờ……
Hàn Thấm dường như bị hắn bức tới khóc, nhưng một cỗ bấtbình oán khí kiên trì cũng không chịu thua kém, làm cho cô vẫn có thể bình tĩnhtiếp nhận thách thức của hắn.“Tốt lắm, anh đã cự tuyệt giao tình, em không miễncưỡng anh, bất quá ngày sau nếu là đã xảy ra vấn đề gì, anh tốt nhất đừng lạiđem trách nhiệm giao cho em.”
Lănggia bữa tối, lúc trước tại bàn ăn luôn chỉ có hai ông bà Lăng gia, sau khi HànThấm gả vào, vẫn là chỉ có hai ông bà Lăng gia cùng nhau dùng cơm.
Cá tínhbảo thủ truyền thống của Lăng mẹ tự nhiên không thể chịu đựng được loại tình hìnhnày , bà nghĩ muốn cưới con dâu để Lăng Dục Vĩ sẽ định tâm , không nghĩ tới contrai như cũ vẫn không về nhà , con dâu có đôi khi thậm chí còn về trễ hơn so vớicon trai, này thật sự làm cho bà khó có thể chịu đựng được.
Buổi tốimười giờ, Hàn Thấm mang theo cặp tài liệu bước vào cửa, lại phát hiện mẹ và bachồng luôn luôn đi ngủ sớm đang cùng nhau ngồi ở phòng khách, mà tivikhông có bật, hai người lại trơ mắt nhìn cô, phòng khách im lặng kỳ cục, cảm nhậncó mưa gió sắp đến.
-“Ba,mẹ, con đã về.”
Cô hướngbọn họ cười cười, muốn bước trở về phòng. Lúc này, thanh âm Lăng mẹ lại ở bêntai cô thản nhiên thổi qua.
-“Nhưthế nào mỗi ngày đều trễ như vậy a?”
Nàycũng không phải quan tâm, mà là chất vấn, Hàn Thấm cho dù công tác thật sự mệtmỏi, vẫn cố gắng tươi cười ứng phó,“Bởi vì công việc có chút bận rộn, chonên về trễ một chút, thật có lỗi quấy rầy đến ba mẹ.”
Mỗingày cô quen thuộc xử lý nghiệp vụ Lăng Uy xí nghiệp , chống lại những đàm tiếuở văn phòng , hơn nữa âm thầm điều tra chuyện trả tiền vụ không rõ của quỹ,việc nhiều đến sứt đầu mẻ trán, không thể tưởng được ngay cả về nhà cũng khôngđược nghỉ ngơi.
Lăng mẹkhông trả lời, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh lão công, chỉ thấy Lăng Phú Quý gậtgật đầu, ý xác nhận Hàn Thấm thật sự là bận rộn, Lăng mẹ không còn vì chủ đềnày mà theo đuổi mạnh mẽ, nhưng bà tiếp tục hỏi:“Dục Vĩ đâu?”
-“Conkhông biết.”Hàn Thấm cười có chút miễn cưỡng. Lăng Dục Vĩ sau kết hôn giống như hai đườngthẳng song song, hắn ở đâu, chưa bao giờ nói cho cô biết.
Câu trảlời này làm cho Lăng mẹ đối cô con dâu này càng ngày càng không hài lòng. Chuyệntrong nhà cô chưa bao giờ quản, suốt ngày chạy ra bên ngoài , ngay cả chồngcũng không để ý tới, còn ra thể thống gì?
LăngPhú Quý không tham dự chiến tranh mẹ chồng – con dâu, vẫn là thờ ơ lạnh nhạt,trên nguyên tắc, ông không có giải thích giùm Hàn Thấm, chỉ vì là cô có làm việc, những việc khác ông không quan tâm.
Nhìn chồngchẳng quan tâm giống như xác chết, Lăng mẹ nhăn lại mi, đối với Hàn Thấm nói:“Côlà con dâu ta, nhưng chưa từng gặp cô đến cùng chúng ta trò chuyện, cả ngày đềubên ngoài , công tác bận rộn thì ngay cả trong nhà đều không cần để ý sao?”
Hàn Thấmcũng không nói gì, căn cứ kinh nghiệm, Lăng mẹ tính tình là muốn bùng nổ, muốnnói gì, chờ bà phát tiết trước một thời gian rồi nói sau. Dù sao loại nàyhờn dỗi, cô ở Hàn gia nhận được nhiều hơn, Lăng mẹ mắng nhưng từ ngữ có thể coinhư là khách khí rồi.
-“……Chính mình luôn chạy ra bên ngoài, chồng cả ngày không thấy bóng người, cũngkhông quan tâm một chút, nói thử xem giống cái gì? Cô đến tột cùng có haykhông đem cái nhà này để vào mắt?”
Kỳ thậtLăng mẹ cũng biết chính mình có chút vô lý, chồng mình công tác có bao nhiêu bậnrộn bà thực hiểu được, hiện tại hơn Hàn Thấm ở công ty hỗ trợ, chồng bà còn cóthể mỗi ngày về nhà ăn cơm chiều; Mà con trai càng đừng nhắc tới nữa, ra khỏi cửaliền giống như đánh mất con, đi đi về về chưa bao giờ xin phép, hiện tại ít nhấtcòn có thể ngẫu nhiên về nhà.
Chínhlà bà đem hy vọng gửi gắm lên người con dâu , con dâu không chỉ có không có làmđược, chồng cô-con trai bà giống như là từ cô, làm cho mẹ chồng này một chút uynghiêm cũng không có, cho nên không tìm cớ phát tiết một chút sao được?
Bất quáHàn Thấm cũng không phải là người không hiểu chuyện . Cho dù đã muốn bị mắng cẩuhuyết lâm đầu,cô vẫn là đâu vào đấy khách khí nói:“Cám ơn mẹ đã nhắc nhở,con về sau hội sẽ chú ý . Chính là Dục Vĩ cá tính có vẻ hướng ngoại, hơnnữa chúng con vừa mới kết hôn, còn chưa quen thuộc lẫn nhau, có đôi khi conkhông có phương tiện hỏi hành tung của anh ấy , hỏi anh ấy cũng không nhất địnhsẽ nói cho con biết. Nếu không như vậy, anh ấy là con trai của mẹ, cùng mẹ có vẻthân, về sau mẹ trực tiếp hỏi anh ấy muốn đi đâu thì được rồi, con nghĩ ấy nhấtđịnh sẽ nghe mẹ nói.”
Thế nàykhông phải là đem trách nhiệm đẩy lại cho bà sao? Lăng mẹ không khỏi nổi giận.“Còndám tranh luận?!”
Lúcnày, Lăng Dục Vĩ vào cửa, lọt vào trong tầm mắt chính là mẫu thân đại nhân đangphát hỏa ngồi ở trên ghế, nổi giận lớn tiếng giáo huấn nàng dâu mới vào cửa; Màcòn lại Hàn Thấm trông có vẻ mặt mệt mỏi đứng cách trước cửa phòng đó không xa,cặp tài liệu cầm ở trên tay, xem ra là vừa về nhà đã bị mắng, hơn nữa không biếtlà đã muốn mắng được bao lâu.
Hắn độtnhiên cảm thấy trước mắt một màn thực khó chịu, mẹ mỗi một động tác, mỗi một lờinói như là trực tiếp mắng vào mặt hắn, hắn khó chịu không thua Hàn Thấm, tức giậncũng không ít hơn Hàn Thấm, nhưng không rõ là, chính mình vì sao không thể chịuđược khi thấy cô ở bị người khác ủy khuất.
-“Mẹ!con đã về.” Hắnlên tiếng phá vỡ , từ Hàn Thấm bên cạnh đi qua, ngồi ở bên cạnh mẹ.“Tại saomẹ lại tức giận? Đến con chó cũng bị giọng điệu mẹ mắng dọa cho sợ hãi rồikìa!”
-“Cáiđứa nhỏ này!”Lăng mẹ liếc trắng mắt, nhưng nghe hắn nói cũng hạ hỏa bớt, chính là nhìn đến mộtbên Hàn Thấm, bụng đầy bất mãn lại lần nữa dâng lên.“Còn không phải tại vợcon, một chút sự cố nhân tình cũng đều không hiểu, ngay cả chồng của chính mìnhđi nơi nào cũng không biết!”
Nguyênlai Hàn Thấm bị mắng, người khởi xướng vẫn là bởi vì hắn…… Lăng Dục Vĩ ánh mắtkhông khỏi nhìn về phía cô, chỉ thấy cô bất đắc dĩ mím môi, cho dù bị ngườikhác trách cứ loại này tội, ở trong mắt cô, hắn vẫn không thấy một tia trách cứ.
Ở trongmắt cô chỉ thấy bất lực, cảm giác thật sâu bất lực, hắn giống như ở nháy mắt cóthể hiểu cảm giác của cô, cái loại này cùng mọi người ở cùng một chỗ, nhưng lạihoàn toàn bất đồng , một chút để ý cũng không hoảng sợ.
Mànguyên nhân tình huống này, không phải là do hắn sao?
Lăng DụcVĩ trong lòng giống bị cái gì đâm một chút, lập tức lảng tránh ánh mắt của cô,ý cười đối với mẹ nói:“Mẹ, đừng tức giận, con không phải là đang muốn hướngtới tạo hành tung mơ hồ sao? Như vậy có cảm giác là đại hiệp thần bí nha! Sauđó ngươi chính là mẫu thân đại hiệp , có hay không thực uy phong?”
-“Uyphong cái đầu ngươi !”
Lăng mẹbị hắn làm cho bật cười, nhân cơ hội này, Lăng Dục Vĩ hướng Hàn Thấm âm thầmdùng ánh mắt, muốn cô mau rời đi hiện trường, về phần mẹ, để hắn thu phục là được.
Hàn Thấmtiếp thu tin tức của hắn, biểu tình trên mặt cơ hồ cứng lại, chậm rãi nổi lêntia ấm áp. Hắn vẫn là quan tâm đến cô, không phải sao?
Chínhlà một chút ơn huệ nhỏ, cô có thể vì thế cảm động không thôi, Hàn Thấm thế nàymới thừa nhận chính mình thật sự thực vô dụng, vô luận lại như thế nào kiên cường,cuối cùng vẫn đứa ngốc bị tình yêu nắm cái mũi dắt đi .
Trở lạitrong phòng, Hàn Thấm mệt mỏi ngồi xuống bên bàn trang điểm, mệt đến ngay cả cặptài liệu đều không còn đủ sức cầm.
Nghĩ đếnchuyện mới vừa rồi xảy ra ở phòng khách, cô khó có thể hình dung đến tột cùnglà tốt là xấu. Lăng Dục Vĩ không phải muốn cùng cô không can thiệp chuyện củanhau sao? Nhưng hắn lại nguyện ý vì cô xuất đầu, làm cho nguyên bản lửa tìnhtrong cô đang lụi dần , lại nóng cháy thiêu đốt lên.
Hắn nhấtđịnh phải thay đổi thất thường như vậy sao? Giống như lần lượt hắt cho cô nướclạnh, lại tiếp sau đó cấp cho cô hy vọng, sẽ chỉ làm cô lúng túng giữa yêu cùngkhông yêu , loại cảm giác lo được lo mất này, đối với cô không khác gì là mộtloại tra tấn.
Nhưngthật đáng thương lại thật đáng buồn thay , cô thà rằng lần lượt chịu loại tra tấnnày , cũng không hy vọng hai người tình yêu thật sự trở về bằng không.
Mở rangăn kéo, Hàn Thấm lại vô thức mở ra bức vẽ. Mỗi khi đêm dài yên tĩnh cô quạnh,cô luôn mở ra xem đi xem lại bức vẽ này, nhớ lại trước đây cô cùng hắn hài hòa ởchung, lại coi như là một loại khích lệ chính mình, nói cho chính mình bất luậnnhư thế nào vất vả, không cần dễ dàng buông tha đoạn tình cảm này.
Mộtngày nào đó, cô sẽ lại cười sáng lạng như trong bức vẽ này!
Hàn Thấmlâm vào suy nghĩ sâu xa, không phát giác Lăng Dục Vĩ vào cửa, đi thẳng tới chỗcơ, không cẩn thận đá đổ cặp tài liệu của cô, cô mới giật mình nhận ra.
-“A!” Cô vội vàng đem bức vẽ cất vàotrong ngăn kéo,không cẩn thận làm bị thương ngón tay, đầu ngón tay bị sứt miếngda.
-“Côkích động cái gì? Tay chảy máu rồi kìa!” Lăng Dục Vĩ nhìn thấy cô chảy máu, nhất thời cũng quên mụcđích tiến vào phòng của chính mình , vội vàng từ ngăn tủ khác lấy ra hộp sơ cứu, đem tay cô bôi thuốc cầm máu.
Hàn Thấmcúi đầu, nhìn ngón tay thon dài của hắn ở trên tay trắng nõn của cô vuốt ve, mộtloại cảm giác như được bảo hộ an toàn tự nhiên sinh ra, cái cảm giác đau đều đãquên mất.
-“Mẹhôm nay nói cái gì với cô?”Bởi vì cảm thấy không khí trầm mặc có chút xa lạ, cũng vì quá xấu hổ, Lăng DụcVĩ một bên thay cô bôi thuốc, một bên mở miệng nói.
-“Khôngphải tại tôi sao?”Cô cười khổ.“Ở nhà thời gian quá ít, lại không biết chồng mình đi nơi nào……”
Quảnhiên. Hắn quan tâm nói:“Mẹ nói, cô chỉ cần nghe một chút. Bà ấy luôn luônthích giáo huấn, sẽ không thật sự đối với cô hà khắc hoặc ngược đãi.”
-“Tôibiết. Bất quá tôi cảm thấy bà nói có chút đạo lý, hành tung của chồng, người vợkhông hề hay biết tựa hồ thật sự có chút khoa trương. Dục Vĩ……” Cô đột nhiên nhìn thẳng vào hắn,ánh mắt mang theo thỉnh cầu.“Về sau mặc kệ đi nơi nào, anh nguyện ý nói chotôi biết được chứ?”
Cảm nhậnđược sự ôn nhu của cô, Lăng Dục Vĩ vẫn không nhìn cô, tay ngừng động tác, tránhnặng tìm nhẹ nói:“Điều này có vẻ không quan trọng.”
-“Coinhư là tôi thỉnh cầu anh được chứ? Tôi không nghĩ mỗi ngày đều bị mẹ truy vấnchuyện như thế này, lại luôn trả lời không được.” Và quan trọng yếu là, cô khônghy vọng hai người vĩnh viễn giống như hai người người xa lạ , chuyện lần này cólẽ là một cái cơ hội, làm cho cô có thể cùng hắn có chút thời gian tiếp xúc.
Nhưngmà hắn không muốn đối mặt với thức tế, nhìn vẻ mặt hòa nhã của cô, hắn căn bảnphân không rõ là thật tâm hay là giả ý. Nhưng khi nàng mỗi lần tiếp cận hắn, hắnchỉ có thể lại lần nữa dùng ngôn từ không tốt để ngụy trang chính mình.“Đủ!Đầu tiên là tiền tài, hiện tại là chỗ đi, cô liền nghĩ như vậy muốn khống chếtôi sao?”
Lại mộtlần nữa , Hàn Thấm lại lần nữa bị hắn đâm bị thương. Hắn có thể không tín nhiệmcô, nhưng không cần lại nhiều hơn làm tổn thương cô.
Nhắm mắtlại, cô thật sâu thở dài .“Anh nhất định phải bén nhọn như vậy sao? Nếukhông muốn , nói thẳng ra là tốt rồi, tôi sẽ không bức anh, không cần nói lờicay nghiệt làm tổn thương người khác như vậy.”
Nhìn thấyvẻ mặt bi thương của cô, Lăng Dục Vĩ biết chính mình quá mức xúc động, không cẩnthận biến cô thành vật hy sinh cho tính bốc đồng của mình.
Nhưng lờigiải thích hắn khônng làm sao nói ra được, bởi vì hắn không nghĩ yếu thế trướccô, vì thế hắn không hề nhiều lời, đem tay cô cẩn thận băng bó thật tốt, sau đódời đi lực chú ý .“Băng bó tốt rồi. Cô vừa rồi đến tột cùng đang nhìn thứgì, sợ bị tôi phát hiện sao?”
-“Không……Không có gì a!”Đột nhiên nhảy đến đề tài này , cô có chút không được tự nhiên.
-“Phảikhông?” Hắn độtnhiên sét đánh không kịp bưng tai, lướt qua cô mở ra ngăn kéo bàn trang điểm,đem tờ giấy thấy trên cùng mở ra.
Hàn Thấmdưới tình thế cấp bách đi lên muốn giành lại, hai người tranh giành không cẩnthận té ngã lên giường.
-“Đừngnhìn!” Cô vớitay muốn cướp lại, nhưng sức lực yếu kém tranh không lại hắn. Cuối cùng, cô thấyhắn mở ra bức vẽ, chỉ có thể xuất ra đại truyệt chiêu, xoay người đè lên hắn,nhanh chóng hôn môi hắn.
Nụ hônnày như sét đánh chấn động mặt đất, mơ hồ nhanh chóng dấy lên kích thích tìnhnguyện từ hai người. Lăng Dục Vĩ đảo khách thành chủ hôn môi cô, bàn tay tongăn chận cái gáy của cô , như là đòi lại những ngày ngày thiếu hụt vừa qua,trong lòng càng sợ thế giới ngọt ngào này sẽ biến mất.
Hàn Thấmkhông dự đoán được hắn phản ứng kịch liệt như vậy , không tự chủ được chìm đắmnụ hôn nóng cháy của hắn. Loại này thân mật lại ấm áp cảm giác, làm cho