Các bạn hãy nhấn Theo dõi FaceBook của Admin + Tác giả Lợi Thiếu Za để xem nhiều truyện hay do Tác giả sáng tác nhé!!! ^^
______Trên máy bay______
Chuyến bay số 7594 sẽ hạ cánh sau 10p nữa, xin quý khách hãy thắt dây an toàn…
Vậy là còn 10p nữa, 10p cho 3 năm chờ đợi, cuối cùng nó cũng trở về nơi nó sinh ra, nơi gắn liền với hồi ức tuổi thơ của nó, nó tự hình dung ra khung cảnh nơi nó sống bây giờ sẽ khác như nào nhỉ? Chắc là khác lắm. Còn em, không biết em giờ đang ở phương trời nào, có còn nhớ tới nó, mối tình đầu thời học trò thơ ngây không…
______Dưới mái vòm sân bay______
Trong khi đợi gọi một chiếc Taxi, nó bổng thấy một bóng người thân thuộc đi lướt qua rất nhẹ và lên một chiếc taxi khác ngay sau lưng nó, giật mình nó quay lại nhưng chiếc xe đã lướt nhanh qua đường chỉ còn xót lại một mùi hương, một mùi hương quen thuộc mà chỉ nó biết là ai đấy.Nhắm mắt lại và lắc đầu quầy quậy, chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi, người giống người có gì là lạ
_______Kỷ niệm_______
Thông thường một người xa quê lâu năm sẽ về thẳng nhà mình, tuy nhiên nó lại bắt taxi tới một khu nhà cũ, chẳng phải là nó không nhớ nhà nó ở đâu mà dường như nó chỉ đi theo cảm tính. Có những lúc con tim không nghe lời lý trí mọi việc dường như chỉ theo cảm tính, như được lập trình sẳn trong tim từ lâu chỉ chờ trực cơ hội rồi bộc phát một cách vô thức. Phải rồi! khu nhà này là khu nhà ngày xưa gia đình nó từng ở, mà không phải mình gia đình nó, còn có cả gia đình nàng nữa. Nhà nàng ngay cạnh nhà nó, hai đứa lại học chung với nhau nên thân thiết từ thưở bé. Hành lang này, góc phố này đã gắn theo bao nhiêu kỷ niệm giữa nó và nàng. Gốc cây này nữa, nơi nó và nàng đã hẹn thề mãi luôn bên nhau thế nhưng có lẽ chỉ là quá khứ, một mối tình trẻ thơ vụng dại tuổi mới lớn, nó thầm nhủ như vậy nhưng… có lẽ dặn lòng cố quên lại càng thêm nhớ mà thôi
Đang ngẩn ngơ mơ tưởng bất chợt điện thoại chợt reo. Mama calling. (Bíp)
-Alo! Con về tới nhà chưa? Tắm rửa cho mát rồi nghĩ ngơi đi nhé, có cần gì thì nhờ cô giúp việc mua nhé! Bố mẹ đi họp chắc tối mới về.
-Vâng! (Bíp)
Một cuộc trò truyện ngắn, nhưng nó cũng đủ phá tan những dòng ký ức đang ùa về trong đầu nó. Tất cả trở lại với khung cảnh vốn dĩ của nó, là một khu đất trống đang chờ được quy hoạch.Thôi vậy! cứ về nhà đã rồi tính.
______Tình cờ_____
Chuyến trở về lần này của nó là một sự bất ngờ với gia đình và cũng là nằm ngoài dự định của nó. Nếu đêm hôm đó nó không tình cờ dạo quanh Facebook thì nó cũng chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra, và nó cũng chẳng mất công từ phương trời xa xôi trở lại Việt Nam làm gì. Tình cờ vào wall của một nickname khá lạ tai, tình cờ thấy được những bức hình năm nào nó và người ấy chụp chung, nó mỉm cười khi đọc được tên album là “Kỉ niệm một thời không thể quên” có nghĩa là người ấy vẫn nhớ tới sự tồn tại của nó, đọc được những dòng comment giữa người ấy với bạn bè, nó biết được rằng người ấy vẫn đang ở đâu đó trong nội thành Hà Nội nhưng quan trọng hơn là người ta… sắp đính hôn. Nó cũng chẳng hiểu nổi động lực nào thôi thúc nó trở về đến thế. Sao trước kia, khi gia đình của cô ấy đột ngột chuyển đi cùng với lúc nó bị bố mẹ bắt sang Anh du học, nó lại không thể cãi lời mà ở lại tìm kiếm cô ấy? Có thể khi để vuột mất cái gì ra khỏi tầm tay của mình con người ta chưa thấy tiếc bằng việc nhìn thấy những thứ từng thuộc về mình lại trở thành sở hữu của người khác, bản chất của con người chính là sự ích kỷ mà…
Nó cũng không add nick của người đó vì nó biết, có add bây giờ cũng chẳng có ích gì, cùng lắm là dăm ba câu hỏi xã giao thôi, khi mà không gian cũng như thời gian đã quá dài và quá xa thì khoảng cách đôi bên cũng trở nên khó gần, nó lên đường trở về vì nó tin rằng, còn đi còn hi vọng!
____Gặp lại____
Nó cố gắng tìm hiểu về các mối quan hệ của cô trước kia nhưng gần như vô vọng, cô bặt vô âm tín từ hồi đó tới giờ, kỳ thực nó cũng chẳng mong đợi gì ở các nguồn tin bên ngoài, thông tin về cô nó cập nhật trên Facebook hằng ngày, nhưng nó vẫn không biết chính xác nơi ở của cô ở đâu. Nhưng nó vẫn cứ chờ, chờ đợi một cô hội nào đó, cho dù nó biết là rất mong manh, nó đăng ký theo dõi cô và suốt ngày đi đâu cũng ôm theo cái laptop hoặc chiếc di động để luôn sẳn sang online nhận thông tin. Và lòng kiên trì của nó cũng nhận được sự đền đáp, trong một dòng comment nó biết được rằng tối nay cô sẽ đi Vincom để mua một số thứ vật dụng cho gia đình (Chắc hẳn là chuẩn bị cho tương lai). Nhưng dù sao đi nữa cũng là một cơ hội cho nó gặp lại người xưa chính nó cũng đã chờ ngày này lâu lắm rồi cơ mà. Chuẩn bị mọi thứ, tập nói trước gương từng câu từng chữ để nói với cô, nó tự tin rằng mình sẽ làm được.
ky-niem-ngay-mua
Đi thật sớm, nó tới quán nước đối diện cổng vào Vincom, tìm một góc thật đẹp để đến khi nào trông thấy cô là nó sẽ chạy ra ngay. 7h15p, một chiếc taxi đỗ ngay trước cửa siêu thị, một bóng người quen thuộc bước ra, nó chực đứng lên thì bổng nhiên từ trong xe bước ra thêm một chàng trai khá điển trai, chắc hẳn là bạn trai mới của cô.Sau một chút ngập ngừng nó vẫn mạnh dạn tiến tới, vì nó biết kiểu gì nó cũng phải đối mặt với tình trạng này.
Chạy từ xa lại nó nói to:
-Thảo! Lâu quá mới gặp cậu! Cậu vẫn khỏe chứ?
Cô giật mình ngoảnh lại, mắt cô bổng sáng bừng lên thể hiện sự ngạc nhiên, cô chẳng giám tin vào mắt mình nữa. Ngạc nhiên, bối rối và kinh ngạc là những gì thể hiện trên khuôn mặt cô lúc này. Cố gắng trấn tĩnh, cô bảo anh chàng kia rằng nó là bạn học cũ mới chuyển vào Nam sinh sống, tiện thể có việc riêng nên nó ra ngoài này một thời gian, cô cũng định đến chổ nó chơi nhưng chưa có dịp, vừa may hôm nay lại gặp ở đây và bảo anh ta vào trong trước chờ cô.
Sau khi anh chàng kia đi rồi, không gian bỗng nhiên yên lặng như tờ. Cả hai không nói gì, chỉ nhìn nhau chân chân. 3p trôi qua, nó cảm thấy ngột ngạt, cần phải làm gì đó để xóa tan cái sự im lặng đến lạnh người này.
- Lâu quá rồi nhỉ! Đã 3 năm rồi chúng mình không gặp nhau!
- Vâng! 3 năm rồi, một quảng thời gian không quá lâu những cũng đủ để quên một người.
- Có lẽ! 3 năm cũng là một quảng thời gian đủ để biết người mà trái tim ta cần là ai.
- Con tim cần nhưng sự thực lại quá trái ngang – Cô cười buồn
- …
Lại im lặng trong vài giây, nó tiếp
- Em… Hạnh phúc chứ? Ít nhất là cho tới lúc này?
- Vâng! Không giống với ngày xưa em thường mơ nhưng với em như thế này đã là hạnh phúc rồi!
- Haha! Ra là vậy – Nó cười lớn, nhưng chất chứa nhiều nổi niềm. Vậy, hôm nay em đi mua sắm chuẩn bị cho lễ cưới hả?
- Cũng còn khá lâu, nhưng cũng nên chuẩn bị trước ạ, sau này còn nhiều thứ phải lo lắm.
- Ừ vậy thì em vào đi! Không anh ấy đợi lâu!
Nói xong nó quay lưng vội đi, sống mũi có cái gì đó nghèn nghẹn
- Đám cưới em… anh có thể đến dự chứ?
- Tất nhiên rồi! – Nó không ngoảnh lại nhưng vẫn kịp trả lời cô trước khi nó lên một chiếc taxi.
____ Hai mảnh trái tim ____
“Anh đi rồi. Đi thật rồi” - Cô lẫm bẩm. Cứ như một giấc mơ vậy. Cô đã gặp lại anh, đã nói chuyện với anh, nhưng nó chẳng giống suy nghĩ của cô về ngày đoàn tụ, cô định hỏi nó nhiều thứ, nào là “ Ở bên đấy cuộc sống của anh như thế nào”, “ Anh có khỏe không ”, “Chuyện tình cảm thế nào”, nhưng là ở lần gặp nhau khác và trong một hoàn cảnh khác chứ không phải là bây giờ. Cô không biết tại sao anh biết cô ở đây, cũng như không biết ai đã nói cho anh biết cô sắp đính hôn. Tuy nhiên cô vẫn vui vì nó đã tới tìm cô, và nó cho cô biết rằng nó vẫn yêu cô rất nhiều, nhưng cô không thể nào trở lại với nó được. Từ cái ngày mà công ty cha cô bị phá sản, gia đình phải bỏ trốn những khoản nợ chồng chất, chính Phong đã giúp gia đình cô trong những ngày khốn khó nhất, chính Phong đã giúp cô đứng dậy khi cô biết nó đã đi du học, bỏ lại cô nơi đây một mình. Và điều quan trọng hơn là khi cô nói với nó rằng cô đang hạnh phúc không phải là một lời nói dối, cô vẫn yêu nó nhưng tình yêu đấy không đủ lớn để cô cùng nó bỏ lại niềm hạnh phúc của cô lúc này, sự đánh đổi ấy là quá lớn. Thôi thì hãy xem là giấc mơ, một kỉ niệm đẹp giữa 2 người
Trên xe, một người khác đang rối mù với những luồng suy nghĩ ngày một nhiều trong đầu. Nó đã trở về theo tiếng gọi con tim, và nó đã gặp lại được cô, mối tình năm xưa nó đã đánh mất, nó tự trách mình tại sao không thể nói lưu loắt như lúc diễn trước gương, nó có rất nhiều thứ để kể để hỏi cô cơ mà, nó muốn thoải mái nói chuyện cùng cô nhưng cuối cùng thì con tim không cho phép nó làm điều đó. Quay trở lại là điều không thể tuy nhiên hạnh phúc của cô, nó chẳng muốn phá, nó biết cô vẫn yêu nó và nhớ tới nó là đủ, chuyến đi này không được như ý định ban đầu của nó, nhưng nó vẫn cảm thấy nhẹ lòng. Thà một lần nói lên tình cảm của mình rồi bị từ chối còn hơn không bao giờ giám mở lời.Thở dài… dù hạnh phúc của cô không phải là hạnh phúc của nó, nhưng thà rằng một người hạnh phúc còn hơn là không ai cả có lẽ rằng một người đau sẽ tốt hơn là cả ba người. Chính nó là người đánh mất chứ không phải cô, nó chẳng có quyền gì để làm cho cô trở lại với nó. Nếu vẫn còn một vị trí nào đó trong tim của nhau, dù là xa nhau đi nữa,thì..hãy xếp nó vào một góc nhỏ đủ để khi nhớ về lòng lại bồi hồi xốn xang. Có lẽ sẽ rất lâu để một người quên đi mối tình đầu hoặc cũng có thể chẳng bao giờ quên được, tình đầu là tình đẹp mà cũng là tình buồn nhất của một con người, với nó cũng không là ngoại lệ. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, mưa thay cho nước mắt của nó, nhìn những hạt mưa rơi lặng lẽ rơi qua khung cửa nhỏ, nó vô tình gọi khẽ tên cô…
Lời người viết: Cuộc sống cho ta nhiều thứ và cũng có thể lấy nó đi bất cứ lúc nào. Quan trọng là phải biết nâng niu và gìn giữ nó, đừng để đến lúc lạc mất rồi mới nhận ra rằng đó là thứ thực sự quan trọng với mình như thế nào, đến lúc đó thì dù cho bạn có tìm thấy nhưng… người xưa cảnh cũ mà lòng thì đổi thay hoặc là đã quá muộn, Vì thế “ Yêu nhau không hẳn là ở bên nhau, Xa nhau không hẳn là đã hết yêu nhau” hãy trân trọng những gì đang có và giữ nó bằng tất cả khả năng của bạn, đừng để hối tiếc vì những điều mình chưa làm chứ không phải hối tiếc vì những việc mình đã làm.
Tác Giả: Lợi Thiếu Za