Các bạn hãy nhấn Theo dõi FaceBook của Admin + Tác giả Lợi Thiếu Za để xem nhiều truyện hay do Tác giả sáng tác nhé!!! ^^
Viết cho những chàng trai từng yêu và từng khóc…
Trong cuộc đời, con người ta ít nhất cũng đã từng làm vài việc khiến cho bản thân mình phải hối hận.
Cho đến tận bây giờ, tôi chỉ làm một điều duy nhất, đó chính là nhẫn tâm vứt bỏ người con gái mình yêu.
Tôi chuẩn bị kết hôn. Vợ sắp cưới của tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, là con gái duy nhất của Viện trưởng một bệnh viện nổi tiếng trong thành phố. Và tất nhiên, cô ấy yêu tôi vô cùng. Nhưng nếu cuộc sống vẫn luôn diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp như vậy thì chẳng có gì đáng nói. Cái chính ở đây là tôi vẫn còn nhớ đến người yêu cũ bằng một nỗi nhớ triền miên và dai dẳng suốt năm năm trời.
Năm hai mươi bốn tuổi, tôi vừa tốt nghiệp xong đại học và làm quen với một người con gái. Cô ấy không xinh đẹp, không nổi bật, không thông minh và tài giỏi như bao người nhưng lại làm cho tôi rung động bởi sự ngây thơ và dịu dàng đến tinh khiết. Nụ cười có má lúm đồng tiền đáng yêu đã cướp mất trái tim tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ. Chúng tôi đã đến với nhau bằng một tình yêu chân thành và đằm thắm. Những tưởng cuộc sống cứ như vậy trôi đi trong yên bình, rằng chúng tôi sẽ kết hôn, sinh con và cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng có nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày, tôi đứng trước mặt cô ấy và thốt ra những lời tàn nhẫn:
“ Thái Hà, chúng ta chia tay thôi. Anh không còn yêu em nữa.”
Khi nói ra câu đó, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ gào thét, sẽ chạy đến và tát vào mặt tôi, để cho tôi biết mình là một kẻ không ra gì. Nhưng không, cô ấy chỉ im lặng nhìn tôi… và khóc. Từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống và thấm vào trái tim tôi, nhức nhối. Tôi biết ngay lúc đó mình đã hối hận rồi, nhưng sự hối hận ấy cũng không thể nào cứu vãn nổi những sai lầm mà tôi đã vô tình gây ra trước đó.
Trong khoảng thời gian thực tập ở bệnh viện, có một cô bác sĩ cứ suốt ngày bám dính lấy tôi. Sau này tôi mới biết cô ấy tên là Thu Huyền và cũng là cô con gái rượu của Viện Trưởng. Mặc cho tôi nhiều lần từ chối và bảo mình đã có người yêu, Thu Huyền vẫn vờ như không biết, thậm chí cô ấy còn cố tình nói thích tôi và luôn miệng công khai tình cảm đó cho tất cả mọi người trong bệnh viện. Tôi đã không hề nhắc gì tới chuyện này cho Thái Hà vì sợ cô ấy sẽ nổi cơn ghen.
Trong buổi liên hoan chúc mừng tôi trở thành bác sĩ chính thức sau sáu tháng thực tập, tôi đã bị ép uống rất nhiều rượu đến nỗi không còn biết trời đất là gì nữa. Buổi sáng thức dậy, tôi phát hiện mình đang nằm bên cạnh Thu Huyền trong bộ dạng không một mảnh vải che thân, còn cô ấy thì ôm mặt khóc nức nở. Lúc đó tôi biết mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
mua-co-mang-em-ve
Tôi bắt buộc phải từ bỏ người con gái mình yêu để chịu trách nhiệm với Thu Huyền. Và nếu như tôi không làm điều đó, quãng thời gian còn lại của đời tôi cũng như của Thái Hà sẽ ngập chìm trong bóng tối. Đó là những lời nói của Viện trưởng sau khi ông biết chuyện. Và tôi đã không còn sự lựa chọn nào khác.
Chia tay Thái Hà, tôi lập tức bay sang Mỹ du học cùng Thu Huyền, bắt đầu một cuộc sống mới bên người con gái mới. Một thời gian dài, hình ảnh Thái Hà cùng đôi mắt đẫm lệ ngày đó chưa bao giờ rời khỏi giấc mơ tôi. Nỗi nhớ nhung cùng với sự dằn vặt của lương tâm khiến tôi không cách nào chịu đựng nổi. Tôi ép mình vùi đầu vào công việc. Thu Huyền vẫn lặng lẽ ở bên cạnh tôi, càng ngày cô ấy càng tỏ ra dịu dàng và lương thiện. Nhưng điều đó cũng chỉ làm cho tôi nhớ đến Thái Hà nhiều hơn. Thái Hà, người con gái đó không biết bây giờ như thế nào? Liệu cô ấy có đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau khi bị người yêu phản bội?
Cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn cho đến khi tôi quyết định trở về nước và kết hôn với Thu Huyền sau năm năm biệt tích. Không nghĩ rằng mình sẽ gặp mặt người xưa.
Ngày tôi về trời đã bắt đầu sang đông. Những hàng cây đang dần trơ trụi lá và gió đông khiến lòng tôi se lại. Thu Huyền tỏ ra rất thích thú với thời tiết lạnh lẽo này. Đêm thứ hai, cô ấy một mực kéo tôi ra phố để mua khăn quàng cổ.
“ Lát nữa em sẽ chọn cho anh một chiếc khăn thật đẹp.” Cô ấy vui vẻ nói khi chúng tôi đang thả bộ trên con đường có nhiều ánh điện.
Tôi thờ ơ:
“ Anh không cần, em cứ mua cho mình thôi.”
“ Nếu anh không thích mua thì em sẽ tự đan cho anh một chiếc nhé? Anh xem, khăn của anh đã cũ như thế này rồi.”
Tôi sờ nhẹ lên cổ và bỗng nghe sống mũi cay cay. Ngày xưa Thái Hà không biết đan len, cô ấy đã mất gần ba tháng mới đan được những mũi đầu tiên và khi hoàn thành xong sản phẩm thì mùa đông dường như đã bỏ xa chúng tôi tự đời nào. Lúc đó cô ấy chỉ biết mỉm cười và bướng bỉnh lên tiếng “ Mùa đông năm sau anh nhớ quàng nó đấy!”, tôi xoa đầu và cảm thấy cô ấy thật đáng yêu.
Mùa đông năm nay, liệu cô ấy có đan khăn cho chàng trai nào khác?
“ Anh sao vậy?” Thu Huyền đột ngột hỏi và kéo tôi về thực tại.
“ Không có gì, nếu em thích thì mua cũng được, không cần tự tay đan đâu.”
Chúng tôi dừng chân trước cửa hàng, khách ra vào nườm nượp khiến tôi chỉ muốn quay về nhà, Thu Huyền năn nỉ tôi:
“ Hay anh đứng ở ngoài chờ em một lát được không? Em vào mua rồi ra ngay.”
“ Được rồi, em đi đi.”
Tôi đứng ở ngoài chừng năm phút đồng hồ mà nghe lạnh cóng hết tay chân, ở bên Mỹ đang là mùa nóng nên khi về thời tiết thay đổi đột ngột khiến tôi không quen chút nào. Đang định chen chân vào cửa hàng thì một cô gái không biết ở đâu đâm sầm vào tôi.
Là cô ấy, tôi thoáng sững sờ.
Năm năm rồi mà Thái Hà vẫn còn hậu đậu như vậy, bộ dạng nhỏ nhắn kia đã bị bao bọc bởi mấy lớp áo dày cộm khiến tôi suýt chút nữa là không nhận ra, trông cô ấy cứ như một con gấu bông.
“ Em đi đâu vào giờ này vậy?” Tôi lo lắng hỏi khi phát hiện hình như cô ấy đang bị sốt, đôi môi khô nức và hai gò má thì ửng đỏ.
“ Xin lỗi, tôi vô ý rồi!”
Tim tôi bỗng dưng đau thắt. Câu nói lạnh lùng của Thái Hà đã khiến tôi nhận ra rằng chúng tôi không còn là gì của nhau nữa. Từ năm năm trước, tôi đã không chút lưu tình mà vứt bỏ người ta, vậy thì giờ đây tôi lấy tư cách gì để quan tâm cô ấy nữa. Tôi bị điên thật rồi!
Thu Huyền từ trong cửa hàng bước ra với vẻ mặt hớn hở. Tôi nhanh chóng kéo cô ấy đi vì sợ Thái Hà sẽ quay đầu lại và nhìn thấy. Sau khi đưa Thu Huyền về nhà, tôi vội vã quay trở về chỗ cũ với hi vọng được gặp lại Thái Hà một lần nữa. Nhưng chỗ tôi đứng chỉ còn lại một hộp cháo nằm lăn lóc trên mặt đường.
Đêm đó tôi gần như thức đến tận sáng.
Hôm sau đi làm, Viện trưởng cho gọi tôi:
“ Hai đứa chuẩn bị đám cưới tới đâu rồi? Có cần ba giúp gì không?”
Ba ư? Hình như tôi không quen với cách gọi thân mật này.
“ Dạ mọi việc cũng sắp xong rồi. Cuối tuần chúng con sẽ đi thử đồ cưới.”
“ Vậy thì ba yên tâm. Thu Huyền rất yêu con, vì vậy đừng phụ lòng con bé, con hiểu ý ba chứ?” Ông vỗ nhẹ vào vai tôi.
Tất nhiên là tôi hiểu, rất rõ nữa là đằng khác.
“ Dạ con biết.”
Bước ra khỏi phòng, tôi nghe lòng tự nhiên nặng trĩu. Mặc dù đã đồng ý lấy Thu Huyền và hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy, nhưng trong thâm tâm tôi lại không hề muốn cái đám cưới này xảy ra.
“ Bác sĩ, có một bệnh nhân cần cấp cứu.”
Tôi vội chạy đi và giật thót khi thấy Thái Hà đang nằm mê man trên giường bệnh.
“ Cô ấy bị làm sao?” Tôi gần như hét lên khiến hai cô y tá hoảng hồn.
“ Dạ cô ấy sốt cao và có hiện tượng co giật.”
Bao nhiêu năm làm bác sĩ, lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác sợ hãi và lo lắng như vậy. Đầu óc căng tựa dây đàn, tay tôi run đến mức không thể đưa mũi kim vào mạch máu của cô ấy.
“ Để em làm.” Thu Huyền đến và thế chỗ cho tôi.
Thái Hà tỉnh lại sau gần ba tiếng đồng hồ, trông cô ấy có vẻ hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Phớt lờ sự lo lắng của tôi, Thái Hà hoàn toàn xem tôi là một người xa lạ. Điều đó khiến lòng tôi chua xót không nói nên lời.
Thu Huyền đột ngột bước vào và kéo tôi đi đến phòng họp.
“ Cảm ơn em.” Tôi nói lúc hai đứa đi vào thang máy.
“ Em chỉ làm đúng trách nhiệm của một người bác sĩ.”
“ Anh còn yêu cô ấy phải không?” Cô ấy hỏi khi thấy tôi im lặng.
Tôi giật mình:
“ Sao em lại hỏi vậy?”
“ Bởi vì lần đầu tiên em thấy anh sợ hãi khi cứu người.” Thu Huyền nắm lấy tay tôi:
“ Khánh Hưng, anh đừng làm em sợ, chúng ta sắp cưới nhau rồi, anh sẽ không vì cô ấy mà bỏ rơi em chứ?”
Tôi không biết. Bởi ngay từ lúc nhìn thấy cơ thể yếu ớt của Thái Hà, tôi chỉ muốn cả đời này được ở bên cạnh và chăm sóc cho cô ấy, cho dù tương lai có như thế nào tôi cũng không màng đến nữa. Tôi muốn hủy hôn, Thu Huyền đã nói đúng cái ý nghĩ đang hiện hữu trong đầu tôi lúc đó. Nhưng còn những lời hứa hẹn với Thu Huyền và câu nói đầy mờ ám của Viện trưởng, tôi biết làm sao đây?
“ Em đừng lo, anh sẽ không như thế.”
Khi nói với Thu Huyền như vậy, tôi vẫn chưa biết rằng chỉ hai ngày sau khi Thái Hà xuất viện, tôi đã không tự chủ được mà tìm đến nhà cô ấy. Trong cái lạnh thấu xương của những ngày đầu đông, Thái Hà đã không để cho tôi nói được điều gì tử tế mà cứ như vậy đuổi tôi đi. Cô ấy biết tôi đã có người con gái khác.
Tôi như người mất hồn, cố tìm cách hành hạ bản thân mình trong men rượu và đêm nào cũng đứng trước cửa nhà Thái Hà đến tận sáng. Tôi thờ ơ với sự quan tâm của Thu Huyền bởi vì tôi đã vô tình nghe thấy một sự thật đau đớn.
“ Ba phải làm gì đi chứ? Dạo này Khánh Hưng không thèm quan tâm đến con nữa.” Giọng Thu Huyền ấm ức phát ra từ cửa phòng của Viện trưởng.
“ Con gái ngoan, việc gì phải lo lắng như vậy? Chẳng phải con đã ràng buộc được nó năm năm rồi đó sao?”
“ Nhưng ngộ nhỡ anh ấy biết đêm hôm đó không có chuyện gì xảy ra thì sao?”
“ Con yên tâm, đợi đến khi nó biết thì con cũng đã thành vợ của nó rồi.”
Tôi nghe toàn thân mình lạnh toát, đầu óc trở nên tê dại. Thì ra Thu Huyền đã lừa tôi. Đêm hôm đó, tôi không hề làm tổn thương cô ấy. Nếu đã vậy thì tôi không còn gì để vướng bận nữa. Bọn họ đã lừa dối tôi, khiến tôi phải sống trong sự đau khổ và dằn vặt suốt năm năm trời, nếu tôi có thất hứa thì cũng chẳng có gì là sai trái cả.
Ngày đi thử đồ cưới, tôi bỏ mặc Thu Huyền một mình còn bản thân thì lang thang giữa dòng người tấp nập, cố tìm kiếm cho mình một bóng dáng thân thương. Kể từ giờ phút này trở đi, tôi muốn sống cho riêng mình, tôi sẽ làm những gì mình thích và tự do tìm đến với người tôi yêu, không một ai có quyền ngăn cản điều đó nữa.
Hôm sau Thu Huyền tìm đến và khóc lóc trước mặt tôi:
“ Tại sao anh lại không đến? Anh có biết em đã chờ anh bao lâu không?”
“ Anh xin lỗi, tại hôm qua anh bận nhiều việc quá!”
“ Anh nói dối!” Cô ấy hét lên. “ Anh tìm gặp Thái Hà có phải không? Rõ ràng cô ta nói sẽ không làm phiền đến anh nữa rồi mà.”
“ Em đã gặp cô ấy?” Tôi hỏi vì sợ mình nghe nhầm.
Dường như Thu Huyền nhận ra mình đã lỡ lời nhưng không còn kịp nữa:
“ Phải, em đã tìm gặp cô ấy thì sao? Anh là chồng sắp cưới của em, em không cho phép bất kì người phụ nữ nào dám tiếp cận anh.”
“ Thu Huyền, anh xin lỗi, nhưng có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.”
“ Anh nói vậy là sao?” Cô ấy run run hỏi.
“ Nghĩa là sẽ không có đám cưới nào nữa.” Tôi cất giọng lạnh lùng.
“ Anh không thể đối xử với em như vậy, anh đã quên chuyện của năm năm trước rồi sao?”
“ Anh không bao giờ quên. Bởi sự thật là giữa chúng ta đã không hề xảy ra chuyện gì.”
Trong một thoáng tôi nhìn thấy đôi môi trắng bệch của Thu Huyền và cô ấy lảo đảo như sắp ngã:
“ Anh…làm sao…anh biết?”
“ Chuyện này không quan trọng, căn bản là em đã lừa dối anh. Thu Huyền, tại sao em lại làm như vậy?”
Cô ấy òa khóc và nhào vào lòng tôi:
“ Bởi vì em yêu anh. Khánh Hưng à, anh đừng như vậy có được không? Em hứa sau này sẽ không lừa dối anh nữa.”
Tôi đẩy cô ấy ra và nói:
“ Đã quá muộn rồi Thu Huyền à, tình yêu là phải xuất phát từ hai phía, hai người yêu nhau thì mới có thể đem lại hạnh phúc cho nhau được. Anh biết mình đã có lỗi với em rất nhiều, nhưng trái tim anh mãi mãi chỉ dành cho một người con gái mà thôi.”
Tôi quay lưng bước đi, để lại Thu Huyền đứng cô đơn dưới cành cây trụi lá, miệng gào thét gọi tên tôi. Nhưng mọi thứ đã không kịp nữa rồi.
Khi bạn làm tổn thương một ai đó, thì chắc chắn sẽ có người khác làm tổn thương đến bạn, dù ít hay nhiều, đó là một quy luật của tự nhiên.
Tôi tìm đến Thái Hà với hi vọng cô ấy sẽ tha thứ và trở về bên tôi, chúng tôi sẽ lại yêu nhau như ngày xưa và cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng một lần nữa cô ấy lại làm trái tim tôi tan vỡ bởi những lời nói vô tình và chất chứa đau thương.
“ Từ giờ cho đến chết tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.”
Tôi đã khóc, lần đầu tiên trong đời tôi rơi nước mắt vì hối hận, vì đã vô tình đánh mất người con gái mình yêu.
Tôi tìm đến với rượu, rượu xoa dịu nỗi đau trong lòng tôi và giúp tôi quên đi người yêu cũ. Nhưng cũng chỉ có thứ nước đắng ngét và cay xè ấy mới khiến tôi phát bệnh và nằm viện ba ngày liền vì xuất huyết dạ dày. Nếu Thu Huyền không phát hiện kịp thời, có lẽ bây giờ tôi đã lên tây thiên và bầu bạn với thượng đế.
Chiều nay trời đổ mưa, mưa giăng trắng xóa, mưa làm buồn lòng tôi. Tôi nằm trên giường bệnh, lắng nghe từng giọt nước tí tách rơi như tiếng lòng ai đang thổn thức vì mong nhớ . Ngoài kia, trên nhánh cây bằng lăng còn vương vài chiếc lá chưa kịp rụng, một vài con chim lạc bầy rủ nhau bay về tổ. Cửa phòng đột nhiên bật mở và tôi bàng hoàng nhìn thấy Thái Hà, cô ấy khóc và chạy đến bên tôi trong bộ dạng ướt sũng:
“ Khánh Hưng à, anh sẽ không bỏ em lần nữa chứ?”
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt rưng rưng nước của cô ấy, lòng bâng khuâng tự hỏi: có phải mưa đã mang người con gái của tôi trở về?
Tác Giả: Lợi Thiếu Za