80s toys - Atari. I still have
Trang Chủ|Me Hài Ola|Avatar|Njnja School|Army|Kpah|Hack Ngọc Rồng|Hiệp Sĩ Online|Game Android, IPhone|Game Java
/ Trang chủ » Chuyên mục » Truyện Hay Thư Giãn

↓↓Đọc Truyện Teen Tiểu Thư Capuccino

» Nội dung :
ăn khác. Mải chwoi với đầu vàng mà không để ý thời gian, ngồi tận hơn 3 tiếng đồng hồ mới mò sang đây.

Cánh cửa màu đỏ đun mở ra. Trước mặt tôi là một phụ nữ trung niên với khuôn mặt hiền từ mà nghiêm khắc. Chắc mẹ của Huy rồi.

- “Con chào bác. Con là bạn của Huy ạ.”

Xời, lễ phép kinh!

- “Bạn của Huy hả? Cháu vào nhà đi, để bác gọi nó xuống.”

Ồ. Lần nào sang nhà đầu vàng, cậu ta cũng kéo tôi lên phòng riêng để chơi, còn nhà cá sấu thì chỗ nào cũng có dấu vân mông của tôi rồi, khỏi phải nói Còn nhà Huy, tôi muốn được nhìn xem phòng cậu ấy có đẹp không, nhưng mà lại phải ngồi ở phòng khách chờ. Haizzz, mẹ nói con gái vào phòng con trai là vô duyên, gia đình Huy thật là có duyên!

Vừa nhìn thấy tôi, Huy có chút ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười luôn. Trông cậu ấy và mẹ giống hệt nhau.

- “Hì. Hôm qua cậu đã cứu tớ, nên hôm nay tớ mang đồ đến hậu tạ đây :p”

- “Sáng nay đến lớp cậu đã cảm ơn rồi mà. Giờ còn mang cả “lễ vật” đến nữa. Ha ha vậy là cả tuần không phải mua đồ ăn vặt rồi ^^”

Trời!

Cùng là túi đồ đó mang đến nàh đầu vàng chỉ 3 tiếng là hết nhẵn. Trong khi Huy phải ăn đến cả tuền mới hết. Cậu aaysawn ít thế nhỉ?!!

- “Ài. Cũng muộn rồi, tớ phải về luôn đây.”

- “Hả? Ơ… vừa mới đến mà sao đã về rồi? Ở lại chơi chút đi.”

- “Về làm gì vội cháu? Cứ ngồi chơi đi, bác đang pha nước cam rồi.”

- “Dạ thôi cháu còn có việc ạ.”

- “Ở lại chút nữa thôi mà An.”

Tôi phải méo mồm trưng cái điệu cười trừ ra để từ chối Huy, điệu cười số 20 của tôi. Đẩy qua đẩy lại mãi mới ra được khỏi cổng nhà Huy.

Chẳng hiểu sao tự dưng tôi muốn… né tránh Huy???

Thực ra cũng không hẳn là chẳng hiểu sao, mà là do có quá nhiều lí do để hiểu.

Mặc dù tôi cũng muốn ở lại chút nữa để ngắm khuôn nhan thánh tạc của Huy, nhưng mà tôi lại sợ Huy nhắc chuyện giúp cậu ấy cưa cẩm con bé nào đó, như vậy thì tôi sẽ đau lòng lắm T_T

Với cả ở lại lâu thì khắc có nhiều chuyện để nói, có nhiều chuyện để nói thì sẽ tốn calo, tốn calo thì sẽ hết đồ ăn, hết đồ ăn thì Huy sẽ… làm cup cake, hoặc một thứ gì đó đại loại như vậy. Nói chung là để lấp đi khoảng trống lạnh lẽo trong dạ dày. Cơ mà làm ngon thì chẳng nói làm gì chứ Huy mà cũng làm giống đầu vàng, ăn vào phải đi phẫu thuật răng hay đi rửa ruột thì chết tôi. Ôi như thế thì hình tượng hoàng tử tài sắc vẹn toàn trong lòng tôi bấy lâu sẽ sụp đổ hoàn toàn. Suy ra tôi sẽ bị đau lòng tập hai.

Mà bạn biết đấy, con người ai chẳng ghét đau, hơn nữa lại là tôi, tôi là chúa ghét đau. Huống chi còn là đau “lòng”, cái cơ sở chế biến thực phẩm hai của tôi.

Tôi chợt nhận ra, mình đã quá nhân hậu với toàn nhân loại này rồi. Bây giờ phải đối xử tốt với bản thân một chút.

Vì thế mà tôi đưa ra quyết định khá tê lòng, là đi về.

À không. Thực ra là đi sang nhà cá sấu. Haizz, mệt! Giờ tôi đã không phải làm quản gia cho cá sấu nữa rồi, nhưng vẫn chưa trả chìa khóa nhà cho hắn. Căn bản là hắn chả nhắc, mà bộ não uyên bác của đâu có thừa kB mà nhớ cái chuyện vớ vẩn này. Vì thế mà tôi vẫn ra vào nhà cá sấu như đúng rồi.

“phụt!”

==”

Vừa mở cửa, một cảnh tượng cực kì huy hoàng đập vào mắt khiến tôi phải xịt máu mũi, mắt mồm há hốc, đứng chết trân ở cửa. Cá sấu nghe có tiếng động thì quay ra, và thấy tôi đứng đó. Hắn cực kì hoảng hốt, tức giận hét lớn:

- “Ai cho cậu vào đây? Cậu cút ra ngay cho tôi!!”

Tiếng gì thế nhỉ? Hình nhưu tôi nghe có người đang hét vào mặt tôi thứ gì đó. Chả quan tâm. Trong mắt tôi giờ chỉ còn hình ảnh kì vĩ của một mĩ nam với tấm lưng to rộng, rồi đến bờ vai, khuôn ngực rắn chắc, rồi đến cơ bụng sáu múi chảy đẫm máu.

Vậy là tôi tiếp tục đứng chết trân ở đó và tiếp tục… xịt máu mũi ==”



=”=

Khoan đã.

Tôi vừa nhìn thấy gì cơ?

Sao bụng mĩ nam lại “đẫm máu”???

- “Hoài An. Hoài An! Cậu… không sao chứ? Mau, mau ngồi xuống đi. Tôi xin lỗi lần sau tôi sẽ không quát cậu nữa đâu. Ê... Ê! Cậu bình thường lại đi. Tôi không quát cậu nữa rồi mà. Ê!!!”

Mĩ nam cá sấu khoác tạm lên người cái áo sơ mi trắng, nhanh chóng đỡ tôi ngồi xuống trong khi cúc áo vẫn chưa cài. Rồi hắn lấy bông rịt vào mũi tôi cho máu ngừng chảy.

Còn tôi, vẫn đang thẫn thờ nhìn xuống bụng cá sấu, vệt máu loang đỏ cả áo sơ mi trắng.

- “Bụng cậu… làm sao thế?” – như bừng tỉnh sau cơn mê muội, tôi cuống cuồng tra hỏi cá sấu.

- “Không có gì. Là một vết rạch thôi mà.”

- “Sâu thế kia mà gọi là vết rạch à? Lại còn không có gì? Đây rõ ràng là một vết chém mà. Để tôi xem nào.”

- “Đã bảo không sao là không sao. Nhiều chuyện thế nhỉ.”

- “Tôi bảo có sao là có sao! Mau cởi áo ra!”

- “Này. Cậu có phải là con gái không đấy? Lao xồng xộc phòng riêng của một thằng con trai, rồi đụng chạm vớ vẩn, rồi còn bắt nó cởi áo. Chuyejn này có vẻ không được trong sáng lắm. Nếu để người ngoài nghe được thì sao nhỉ?”

Ách. Chết thật!

Mải săm soi vết thương mà không để ý tôi và hắn đang ở trong một không gian cực kì ám muội, với tư thế cực kì ám muội, và lời nói của tôi cũng cực kì ám muội!

Trên ghế cái giường to đùng, cá sấu bị tôi đè cả người xuống, hai chân ghì lên người cá sấu để hắn bớt động đậy, tay trái vung vẩy cản tay hắn, còn tay phải ra sức vạch tấm áo sơ mi ra. Cá sấu thì hình như bị đầu gối của tôi đè đúng sườn nên bị nhột, sức phản kháng trở nên yếu ớt.

Trông tôi cực giống giống một nữ dâm tặc đang dở hành vi đồi với con trai nhà lành
_

Thế đấy. Tôi lại đành phải cun cút cụp đuôi đi ra ngoài, ngượng chín mặt.

XẤU HỔ QUÁ ĐI!!! :((((((((

Tôi hận không thể nhảy sông Hoàng Hà để rử nỗi nhục này. Hình tượng trong trắng của tôi nay còn đâu?

Cũng may một nỗi là sông Hoàng Hà ở xa quá, nếu không đã bị tôi nhảy xuống rồi.

- “Đến đây có việc gì?”

Mải khóc khóc thương cho kiếp hồng nhan của mình (trong tưởng tượng ==”), cá sấu đã ra ngoài từ lúc nào. Hắn đã băng vết thương lại và mặc quần áo chỉnh tề.

Hic. Mặc áo rồi à? Biết thế lúc nãy tôi không cãi nhau, tranh thủ ngắm cho đỡ phí T_T

Mà cũng lạ nhá. Cá sấu có biết võ vẽ hay là thể dục thể hình gì đâu mà body lại “đô” thế nhỉ?

À. Hôm qua cá sấu có nói là hắn đai đen cái gì gì đó thì phải. Hình như là thật. Chứ không thì làm sao chân tay rắn như đá thế được. Đánh hắn chỉ hại mình đau tay chứ hắn thì được thể nhăn nhăn nhở nhở.

- “Tôi hỏi cậu đến đây có việc gì?” Nghe thấy không?!!”

- “À… tôi mua đò ăn đến cho cậu… tẩm bổ.”

- “Hả?” - *mặt ngu*

- “Đừng có hiểu lầm. Là tôi tốt bụng mua cho cả cậu, Việt Anh, và Huy nữa. Chứ chẳng phải mình cậu đâu.”

Hơ. Hình như hắn vừa cười thì phải ==”

- “Thế đồ “tẩm bổ” đâu?”

- “Đồ ăn… Ở? Đâu rồi? Đồ ăn đâu?”

- “Sao hỏi tôi? Cậu mang đến cơ mà.”

- “Tôi à? Ừ đúng rồi tôi… Oái! Hình như lúc nãy ở nhà Huy vội về quá, quên luôn túi đồ ăn ở đấy rồi :((“

- “Ặc! Cái đồ não phẳng này. Cậu mau đi lấy về cho tôi!”

- “Bây giờ á? Thôi tha cho tôi đi mệt lắm rồi. Thật đấy!”

- “Tôi không cần biết. Cái đấy mua cho tôi cơ mà. Lấy nhanh!”

- “… Hứ! Đã thế không lấy nữa. Bực mình! Hôm qua cậu chẳng xây xát tí gì, đáng lẽ không được “bồi dưỡng” đâu. Thế lại còn đòi hỏi. Cho nhìn luôn!”

- “… Cậu… không nhìn thấy bụng tôi thế nào hả?”

- “Á?... Bụng cậu…”

Chẳng lẽ vết thương ở bụng cá sấu là do hôm quá?

- “Lúc vặn tay tên đó ra sau, tôi bị rạch một nhát vào bụng. Đã thế khi về lại còn bị cậu đấm đúng chỗ đau. Cậu tính thế nào đây?”

- “Ơ. Lúc đấy cũng tại cậu…” – aissss, mới nghĩ đến thôi mặt tôi đã nóng ran lên rồi – “Thế, sao hôm qua không thấy bụng cậu chảy máu?”

- “Thì lúc bị chém tôi không mặc áo khoác mà. Ngay sau đó tôi khoác áo cài vào luôn nên không nhìn thấy.”

Oh God! Lại một siêu nhân nữa. Lúc nãy, tôi đã nhìn thấy, vết thương khá sâu. Thế mà cậu ta chịu đựng được từ lúc đó đến khi về nhà à?

- “Thế sao cậu không để cho ai biết? Cũng chẳng đi bệnh viện luôn lại còn bảo hai người kia về trước, một mình đưa tôi về nhà. Cậu điên rồi hả? Nhỡ cậu mất máu lăn ra giữa đường thì sao? Cậu chán sống hả???”

Cái đồ ngu si đần này. Thế mà lúc nào cũng kêu tôi não phẳng. Não hắn còn phẳng hơn não tôi nhé!

- “… Tại tôi… tại lúc đó tôi không muốn ăn đồ tẩm bổ của cậu. Nhưng mà bây giờ tôi lại muốn rồi! ==” - “Trời! Làm sao cậu biết tôi sẽ mua đồ tẩm bổ cho cậu?”

- “Hơ. Cái gì tôi chẳng biết!”

Đấy. Cái hắn lại vênh thượng lên rồi. Nhìn ghét thật!

Nhưng mà… làm gì được. Hắn siêu, hắn có quyền.

Cơ mà nhìn vào bụng cá sấu, tôi cũng thấy “muôn phần xót xa”. Bụng dạ thế kia thì ăn uống được gì nữa? Tôi cảm giác như chỉ cần hơi no một tí, bụng hơi căng một tí là vết chém kia sẽ bị bục ra ==”

Hơ hơ. Nếu là tôi, tôi thà chết quách đi cho xing. Không dược ăn uống thoải mái thì cuộc sống còn nghĩa lí gì?

- “Thế cậu có định đi lấy đồ ăn về cho tôi không đây? Hay để tôi phải dùng biện pháp mạnh?”

- “Thôi được rồi, để tôi ra ngoài mua cho cậu túi khác.”

- “KHÔNG ĐƯỢC!!!”

- “Sao không?”

- “Tôi không thích.”

- “Sao không thích?”

- “Đã bảo không thích là không thích! Hỏi nhiều thế nhỉ? Tôi không thích đồ cậu mua cho tôi bị đứa khác ăn mất!”

- “Phiền phức >”< “

- “Còn không mau đi.”

- “Thôi mà. Đừng bắt tôi sang nhà Huy nữa. Xin cậu đấy.”

- “… Sao thế? Tôi tưởng cậu thích H… thích chơi với Huy cơ mà!”

- “Haizzz, hỏi nhiều. Nói chung là đừng bắt tôi sang đấy là ddwuojc. Nhaaaaaaaaaa!!”

- “… Cậu hết thích Huy rồi hả?... Ý tôi là, cậu không thích chơi với Huy nữa hả?”

- “Không hẳn. Nhưng mà đại loại là thế. Mà cậu lắm chuyện từ hooifnafo thế ???”

- “Hề hề, không có gì Thế nhưng mà cậu phải mua đồ ăn cho tôi nhiều gấp đôi hai thằng kia cơ nhé!”

Mặt cá sấu tự dưng “phởn” hẳn lên. Cái đồ được voi đòi Hai Bà Trưng, khó ưa thế!

Nhưng mà… tôi vẫn làm theo _

Dù sao thì cá sấu cũng bị thương nặng hơn hẳn Huy và đầu vàng mà.
“Bịch”

- “A.”

- “Cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi nhé!”

- “Ừ không sao.”

Đen thế. Mới sáng ra đường đã đụng người ta, rơi cả đồ.

Hơ, cô bạn đụng phải tôi cũng học Đống Đa này. Trông mặt quen lắm nhá.

- “Xin lỗi nhé, làm rơi hết đồ của cậu rồi. Cậu… học 10A15 đúng không?” – Cô bạn kia đứng lên hỏi tôi.

- “Ủa? Sao cậu biết?”

- “À… thì nhìn mặt… quen quen ý mà. Thôi muộn rồi, mình vào trường thôi nhỉ ^^”

- “Ừ! Cậu học lớp nào?”

- “Tớ là Ngọc Diệp, 10A3.”

- “Tớ là Hoài An

Thế là tôi cùng cô bạn kia vào trường, sau đó bạn kia đi tiếp lên tầng trên. Cái bạn này cũng bảo nhìn mình quen quen, lạ nhỉ?!!

- “Ê! Đồ con rùa kia. Mấy giờ rồi mà vẫn còn thong dong ở đây? Còn không nhanh vào lớp?”

Ghét thế. Đang đi ở hành lang lại gặp cái mặt nhăn nhắn nhwor nhở của cá sấu. Đã thế còn oang oang gọi tôi là RÙA nữa. Tức thế! Tôi là THỎ mà!!!!!

- “Tôi đã bảo đừng có gọi tôi là rùa rồi cơ mà ><”

- “Nhưng mà tôi cứ thích thế đấy. Cậu làm gì được? “

- “Hừ!!”

Thôi nào! Không chấp, không chấp! Chắc hôm qua cá sấu ăn nhiều quá nên đầu óc mụ mẫm nói linh tinh. Không thèm chấp!

Cơ mà có muốn chấp thì tôi cũng chẳng làm được gì. Cho nên tốt nhất là không chấp!

*****

Cả ngày hôm nay cá sấu cứ hớn ha hớn hở. Đừng bảo là Huy đã tỏ tình với hắn rồi nhé.

Ô hô, lúc nãy Huy còn hỏi tôi một đống chuyện vớ vẩn, nào là tôi thích ăn gì, thích uống gì, thích mặc gì, thích nghe thể loại nhạc nào, thích màu sắc gì, ngay đến cả tôi thích dùng bút chì kim hay bút chì gỗ cũng hỏi luôn ==” Huy bảo con gái có những sở thích gần giống nhau, cứ hỏi tôi là ra hết. Chẳng lẽ định mua cho cá sấu những thứ như thế hả?

Thế còn đầu vàng thì nhăn nhăn nhở nhở mọi lúc mọi nơi, nếu biết được tin này chắc nhảy lầu tự tử quá.

Mà có khi trước khi chết, đầu vàng sẽ ám sát Huy cái tội “giật bồ” của cậu ta, sau đó mới tự sát chăng?

Không được! Vậy mình không thể kể chuyện này cho đầu vàng nghe, kẻo hậu họa khôn lường!

- “Điên à? Tự lẩm bẩm, tự lắc đầu, người ta gọi là tự kỉ đấy.”

Hà Anh ở đâu nhảy xồ ra trước mặt tôi. Giật mình!

- “Tao… mỏi cổ. Lắc lắc tí cho dãn gân cốt thôi. Sao?”

- “Còn sao nữa? Đi tính sổ với thằng thất tình chứ sao. Mấy hôm trước mải chơi quên mất. Cơ hội tốt cho mày dãn gân cốt đấy.”

- “Ờ đúng rồi tao cũng quên. Gọi mọi người đi.” - “Có cần thiết phải như thế không?” – Thu rụt rè nêu ý kiến. Ài. Cái con này hiền quá mà, bảo sao hay bị bắt nạt.

- “CẦN!!!”

Hơ hơ. Chẳng ai bảo ai, cả năm cái mồm đồng thanh hét lớn khiến nạn nhân không dám ho he nửa lời.

Sau người chúng tôi như sáu nữ tướng oai phong đang tiến ra chiến trường với khí thế ngút trời.

Bỗng. Tôi nhớ ra một điều cực kì quan trọng:

- “Thằng thất tình nó ở đâu ế nhỉ???”

==”

==”

==”

==”

==”

- “Ờ quên. Không biết nó ở trong lớp hay đã ra ngoài rồi. Mà còn không biết hôm nay nó có bùng học đi chơi không nữa.”

“RUỲNH RUỲNH……..!!!” (tiếng đổ người ==”)

- “Ê. Kia thì phải!”

Chúng tôi nhìn theo hướng tay chỉ của Trang.

Một thằng con trai dáng người cao ráo với mái tóc và đôi mắt màu nâu cực lừa tình. Tay trái khoác vai một bà chị mặt dày phấn son lớp 12, bộ dạng cực kì phè phỡn.

Không sai đi đâu được. Chính hắn. Cái thằng thất tình xấu xa dám bắt nạt little girl của chúng tôi. Hừ. Hắn còn hứng thú với người hơn hắn hai lớp mà mặt già bằng bà cố nội tôi thế kia, quả là trơ trẽn bậc thấy.

Như phản xạ có điều kiện, cả người tôi nóng lên khi nhìn cái cảnh chướng tai gai mắt kia. Lửa chiến bắt đầu phừng phừng lan tỏa.

Quay sang bên cạnh, tôi suýt lòi mắt ra ngoài khi thấy Linh, Hà Anh và Trang đang nghệt mặt ra, mắt long lanh bắn tình về phía đối diện. Giờ phút quan trọng thế này mà confphast bệnh được (bệnh dại zai ạ ==”).

Hành động “khiếm nhã” này của bọn nó như mồi lửa làm bùng lên sự tức giận của tôi, làm nó phun trào ra ngoài như nham thạch:

- “Ba con kia chúng máy thôi ngay! Đây là lúc nào mà còn đứng ngắm zai công khai, vứt hết chị em sang một bên hả? Có muốn tao cho mỗi đứa một dép không?!!”

Ài, cái bọn này chơi với tôi nhiều quá nên bị nhiễm bệnh thì phải. Sau khi nghe “sấm rền”, chúng nó mặt đơ ra cả lũ, tầm 30 giây sau mới tiêu hóa nổi mấy câu chữ ghim lửa của tôi. Đứa nào đứa nấy lấm lét trông rõ buồn cười.

- “Chào cậu. Nói chuyện một chút được chứ?”

Ầy. Trong lúc chúng tôi đang chành chọe nhau thì Quỳnh đã ra trước mặt thất tình từ lúc nào, nhanh thật.

Thấy vậy, Linh và Hà Anh cũng lanh chanh nhảy tới:

- “Ê thằng kia. Sao mày dám làm bạn tao khóc?”

- “Mày tưởng mày “thất tình” thì ngon á?”

- “Hơ, mấy con này ở đâu ra đây?” – “chị già” lên tiếng. Cơ mặt co lại làm phấn rơi lã chã.

- “Không liên quan đến chị. Tôi nghĩ việc chị cần quan tâm hơn bây giờ là tìm mua loại phấn xịn xịn tí, khi chát lên mặt không bị rơi cả tảng như rơi vữa thế kia!”

Câu nói ngoa ngoắt sực mùi xỉa xói này thì ngoài cô nàng lắm chiêu ra, còn ai có thế phát ngôn!

Mặt Hà Anh cứ câng câng lên, vẻ thách thức làm “chị già” tức nổ mắt. Nó vẫn luôn như vậy. Thấy ghét là móc, mà đã móc là đau, nó chẳng xoắn ai bao giờ. Vì thế mà đi đâu cũng gây thù chuốc oán, chứ bản chất nó tốt lắm chứ.

“Chị già” bị chọc ngoáy vào nỗi đau lòng, ức đến tận tâm can, mặt đỏ gay cau có làm rơi thêm mấy cân phấn nữa. Rồi không nói không rằng sấn xổ dơ tay định tát Hà Anh. Rất không may cho chị ta là “Kiều nữ hội” chúng tôi có một tay Karate siêu cấp vũ trụ nhé. Quỳnh nhanh như đớp, chặn lại cánh tay đành hanh trực đánh lên mặt Hà Anh. “Chị già” đã cay nay lại càng cay.

À quên, các bạn đừng thắc mắc nhé. Dạo này chủ tịch của chúng tôi đang hẹn hò với hot boy nào đó bên trường Lê Quý Đôn, trông điệu đã nữ tính hẳn lên. Vì thế nàng quyết định đổi tên nhóm thành “Kiều nữ hội”. Haizz, không biết từ giờ đến hết năm, cái hội này còn được thay bao nhiêu lần tên nữa ==”

- “Đức! Nhìn bọn nó làm gì Trâm này! Đau tay quá! ><”

Cơ mà bạn thất tình mặt vẫn tỉnh bơ, hờ hững buông cánh tay cố ngự trên vai “chị già” nãy giwof:

- “Muốn gì thì nói luôn đi. Tôi bận lắm, không có thời giân chơi với các cậu đâu. Nếu các cậu muốn đăng kí làm bạn gái tôi thì tìm gặp trợ lí của tôi nhé. Nhưng có lẽ phải chờ lâu đấy :)”

- “Cậu nói cái gì cơ? Nói lại phát!”

Bảo Linh xồng xộc lao lên định choảng nhau với thất tình nhưng bị Trang ngăn lại. Ngăn làm gì chứ? Để nhỏ Linh đánh thằng điên kia tỉnh ra. Nó ăn dưa bở hơi nhiều rồi đấy. Chắc giờ đang bị sốc dưa!

Thế rồi chỉ bằng một cái huých tay, “chị già” bị xô ngã lăn ra giữa sân, còn thất tình thì bị Quỳnh túm cổ áo lôi xềnh xệch ra ngoài cổng trường trước bao nhiêu con mắt tò mò.

*****

“Chát!”

“Chát!!”

Tôi và Trang tiến tới, mỗi đứa tát một cái rất “thấm” khi thất tình được đưa tới một nới vắng người.

Vui thật đấy! Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia vào một phi vụ đánh hội đồng.

Lũ bạn hồi trước của tôi có quậy trên trời dưới đất kiểu gì cũng không bao giờ đánh nhau. Còn bây giờ nhờ có Kiều nữ hội, tôi mới biết mùi vị của một cuộc đánh nhau có tổ chức thú vị như thế nào Ôi God ơi, tôi nhận ra mình có máu bạo lực phết ạ! =))

Gọi là đánh hội đồng cho nó oai chứ với sức mọn và vài miếng võ cào cào của mấy đứa con gái chúng tôi thì làm được gì đâu. Chỉ là làm cho hai mắt của thất tình thâm như đeo kính râm, hai má sưng về một màu tím mộng mơ, máu mồm máu mũi thì cứ gọi là đua nhau khoe sắc sau khi hắn phat ngôn ra mấy câu giãi bày đại loại là:

<< “Tôi biết tôi là hot boy, sẽ có rất nhiều fan. Nhưng mà cái bạn fan này phiền phức quá, cứ tò tò đi phía cả buổi thì ai chịu đư
<<1 ... 1112131415 ... 30>>
Đánh giá: like | dislike
vote
Tên bài: Đọc Truyện Teen Tiểu Thư Capuccino
Chuyên mục: Truyện Hay Thư Giãn
Lượt xem:
Link:
Tag:
Bình luận
Tên bạn:

Nội dung:





Từ Khóa:

Đọc Truyện Teen Tiểu Thư Capuccino

Đọc Truyện Teen Tiểu Thư Capuccino

ADS - NHÀ TÀI TRỢ
Cùng Chuyên Mục
Đọc Truyện Teen Đại Tỷ Đi Học
Đọc Truyện Teen Nhật Ký Hoàng Tử
Đọc Truyện Teen Cô Dâu Không Nên Là Em
Đọc Truyện Teen Tiểu Thư Capuccino
Truyện - Ai bảo ta yêu 1 cô gái từng tổn thương
CƯỜI NGHIÊNG NGẢ VỚI TẬP LÀM VĂN 'BÁ ĐẠO' CỦA HỌC SINH LỚP 2
1234567»
Tags Cloud
Dem hat giong tinhyeu cam vo mau,Dai ty di hoc,Cong chua giang ho,Co gai nha giau theo duoi tinh y,Nuoc mat co gai lo lem,
11217491Visit