Insane
Trang Chủ|Me Hài Ola|Avatar|Njnja School|Army|Kpah|Hack Ngọc Rồng|Hiệp Sĩ Online|Game Android, IPhone|Game Java
/ Trang chủ » Chuyên mục » Truyện Hay Thư Giãn

↓↓Đọc Truyện Teen Tiểu Thư Capuccino

» Nội dung :
p Thúy Kiều. Ài, hành động này quá phi nhân đạo!

Nhưng mà hiện tại tôi phải im lặng. Nếu ho he làm mấy người hung tợn kia tức lên thì chưa kịp gặp “chú rể” đã die rồi!

Tôi đang sợ đến toát mồ hôi ra đây, tự dưng cái xe dừng lại. Đã đến căn cứ của xã hội đen rồi cơ à?

- “Mời xuống xe.”

Người đàn ông ngồi cạnh tôi nãy giờ xuống mở cửa xe cho tôi. Tôi không dám chống cự, ngoan ngoãn bước xuống xe.

Trước mặt tôi là một khu mua sắm cao cấp. Tôi được đưa vào gian hàng ít khách, có vẻ đây là gian hàng cao cấp đắt tiền nhất chỗ này nên mới vắng khách. Chị nhân viên cười tươi khi thấy tôi đi cùng mấy người áo đen, như kiểu quen biết lắm ý. Rồi chị ta đưa cho tôi một túi đồ to, có váy, có giày, khăn,… bảo tôi đi thay. Hu hu lần này là tiêu thật rồi, bọn này định cho tôi mặc diện để ra mắt chú rể tám mươi tuổi đây mà T_T

Bước ra từ phòng thay đồ mà mặt tôi buồn thiu, dù bộ đồ rất đẹp. Trên người tôi là một chiếc váy dạ màu trắng cực ấm, có thắt lưng và áo choàng lông màu xám siêu siêu mềm. Đồ đắt tiền có khác, chắc “chàng rể” giàu lắm đây. Tôi mặc quần tất đen, boot lông màu trắng, còn cái khăn len màu đen tôi chưa quàng lên cổ. Xong xuôi, chị nhân viên trầm trồ lên mấy câu rồi cài cho tôi một cái băng đô màu xám ánh bạc. Nói không ngoa chứ trông tôi xinh như búp bê cơ ý. Cơ mà chỉ tưởng tượng ra cái cảnh cô búp bê đứng cạnh cụ ông móm mém là tôi rùng cả mình.

Lại lên xe. Lần này chắc ra sân bay. “Chú rể” giàu thế sao để tôi sang biên giới trái phép được. Đến lúc đó, tôi sẽ níu lấy tay anh cảnh sát đẹp trai nào đó để cầu cứu, suy ra kế hoạch của bọn chúng sẽ không thành. Xời, kịch tính thật!

Lại dừng xe, tôi lại được mời xuống. Không phải sân bay. Lần này tôi được đưa đến một nhà hàng Ý. Chắc đây là điểm hẹn ra mắt “cô dâu”.

Và tôi cứ lầm lũi bước giữa những người mặc đồ đen đi lên tầng trong ánh mắt lạ lùng của người xung quanh. Đến một cái cửa màu đỏ, người ngồi cạnh tôi trên xe lại bảo tôi mở cửa ra. Hu hu, giây phút xuất giá đến rồi, đời con gái của tôi đến đây là hết. Chỉ cần mở cánh cửa này ra thôi, tôi sẽ thấy tương lai “rực rỡ” với hoàng tử có nụ cười móm mém tỏa nắng, những đứa con cả ngày í ới thứ tiếng xa lạ với mình, kết thúc cuộc đời tại một trang trại nào đó ở Trung Quốc.

Nghĩ đoạn, cổ họng tôi như nghẹn lại, sống mũi cay xè, nước mắt trực trào. Nào thì mở!

“Cạch”

- “Happy birthday to An.
Happy birrthday to An.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to An!
Hú hú…”

- “Sinh nhật vui vẻ Hoài An!”

- “Ơ, mấy người?” Không xong rồi, bắt cóc kiều nữ hội của tôi đã đành, lại còn bắt cả hoàng tử, cả cá sấu, cả đầu vàng tới đây làm gì? Cho tôi ăn sinh nhật cuối cùng để từ biệt mọi người à?

- “Chỗ này đẹp chứ hả? Tớ và Minh phải đến đây từ sớm để chuẩn bị đấy ^^” - milu tí tởn trước nỗi đau của tôi.

- “Còn bộ đồ này là tớ chọn cho cậu đấy. Thích không?” - hoàng tử vui vẻ trước nỗi đau của tôi.

- “Uầy uầy, An sướng nhá. Được ba hot boy chuẩn bị sinh nhật cho thì còn gì bằng.” - kiều nữ hội ghen tị trước nỗi đau của tôi.

Sao mọi người không hiểu lòng tôi? Tôi sắp phải xuất giá rồi mà vẫn hạnh phúc trên nỗi đau của tôi à? Tôi đau lòng quá, phải chăng là tiếng lòng tôi đang gào thét trong nỗi đau.

“Ọc ọc…” - đấy, tiếng lòng của tôi đấy ==”

- “Ơ sao mày lại khóc? Dở hơi à??”

- “Ê rùa, có cảm động mấy cũng phải kìm lại chứ, người đâu mà khóc toàn thấy nước mũi không à. Kinh quá!”

==”

- “Cảm ơn mọi… người. Hức… Sau này… hức… tôi sẽ nhớ mãi mọi… người… hức…”

- “Nói linh tinh gì thế? Cậu có ốm không? Hay là làm sao?”

- “Tôi… hức… sắp phải thành… hức… hôn với chàng rể… hức 80… T_T”

- “CÁI GÌ CƠ?”

- “Cậu chủ. Bánh sinh nhật đã tới rồi.”

- “Chú đưa vào đây giúp cháu nhé ^^”

- “Cậu chủ?”

Người áo đen ngồi cạnh tôi trong xe vừa gọi Huy là… cậu chủ thì phải! Đừng bảo kế hoạch bắt cóc tôi hôm nay là do Huy đầu xỏ nhé? Chắc không phải đâu, Huy là người tốt mà, sao hãm hại tôi thế được!

Đấy là chú lái xe kiêm vệ sĩ nàh tớ. Hôi nãy hai người cũng gặp nhau rồi mà.

*mặt ngu*

- “Thế còn An, chuyện của An là thế nào, bọn này không hiểu gì cả.”

- “Ờ, tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế. Chỉ biết là mấy người áo đen kia có thể bắt cóc tôi để trả thù và đánh ghen, sau đó sẽ bán tôi sang Trung Quốc cưới ông lão 80. Nhưng mà cái chú kia lại là vệ sĩ của Huy, cho nên tôi chẳng hiểu gì cả!”

Não tôi đang xoắn cực đại đây _

0_o

0_o

0_o

0_o

0_o

0_o

0_o

0_o

Tám cái mặt vị chi là mười sáu con mắt thao láo nhìn tôi. Tội nghiệp, họ làm sao chấp nhận được sự thật tàn khốc này chứ?

- “Phì…!”

- “Ha ha ha… “

- “Hớ hớ hớ…!”

- ………………………….

- “?” - Lần này đến lượt tôi thao láo nhìn tám người kia khi họ lăn ra sàn mà cười. Ê ê, trông cái sàn bóng thế thôi, chứ vẫn bẩn lắm đấy.

- “An ơi cậu tưởng tượng siêu thật!”

- “Kiểu này phải trao cho mày huân chương hoang tưởng siêu cấp vũ trụ quá.”

- “Bình thường mày dốt văn thế mà sao nghĩ được ra mấy chuyện vớ vẫn này hả?”

- “Đồ con rùa ngu si. Tôi bảo cậu ngu si là cấm có sai!”

- ……………………..

Là sao?

- “Thôi đừng chêu An nữa. Là thế này. Biết hôm nay là sinh nhật cậu nên bọn tớ đã đặt một phòng ăn ở đây và đến trước chuẩn bị trang trí. Còn đám người kia là của nhà tớ hết. Tớ nhờ họ đưa cậu đi thay đồ, còn năm người kia lên xe đến đây trước. Chủ yếu là để gây bất ngờ thôi, chẳng có vụ bắt cóc hay trẻ thù đánh ghen gì đâu ^^”

Brain is loading…

Brain loaded!

- “Oa hu hu hu u u ….. Làm tôi sợ gần chết đây. Sao không nói cho tôi biết trước? Hu hu hu hu………………”

- “Thôi đừng khóc nữa. Đã bảo là gây bất ngờ thì nói trước làm gì? Ai biết được đầu óc cậu nó lại… “không bình thường” như thế.”

- “Thôi nào, vào ăn thôi, mọi thứ đủ hết rồi. An ngồi đầu bàn nhé, nhân vật chính mà.”

Nhắc mới nhớ. “Tiếng lòng” của tôi réo rắt nãy giờ rồi.

Bây giờ mới để ý nha. Căn phòng này đẹp thật. Ánh pha trắng xanh vàng làm chỗ này lung linh nhưng vẫn sáng sủa. Xung quanh treo và rải đầy bóng bay màu hồng. Bức tường to phía đối diện tôi có dóng chữ to đùng: HOÀI AN Sixteenth BIRTHDAY!! Smile and Happy ♥

Còn “mảng chính” là cái bàn ăn dài này đây, với đủ thứ đồ ăn: pizza, salad, spagety, hải sản,… và tất nhiên không thể thiếu cappuccino siêu ngon rồi!

Chúng tôi quậy phá cả buổi chiều. Làm căn phòng sang trọng trở thành bãi chiến trường thời Napoleon. Phá xong ở đây, đội quân của chúng tôi tiếp tục san bằng khu vực karaoke. Hôm nay tôi được nghe năm con bạn thân hát mà như khóc thuê đám ma, milu hát như đọc rap, có mỗi cá sấu và Huy là tạm được. Còn tôi á? Không cần bàn. Tôi vừa cất tiếng hát là cả phòng rung chuyển trong âm thanh ngọt ngào, tất cả mọi người đều nhắm tịt mắt thưởng thức giọng ca của tôi, tôi còn nhìn thấy milu và Bảo Linh mím chặt môi mỗi lần tôi hát đến đoạn cao trào, khỏi phải nói hai con người này xúc động đến mức nào. Điều đó chứng minh giọng hát của tôi có sức truyền cảm ghê gớm, có thể động đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim người nghe!

Và để đáp lại thịnh tình của mọi người, tôi đã không quan ngại mệt mỏi, hát liền tù tì tám bài liền. Đến bài thứ tám, cả bảy đứa kia đều mím chặt môi biểu hiện mức độ xúc động đạt level max, dù biết là mọi người dành nhiều tình cảm cho giọng ca của mình, nhưng tôi phải nghỉ thôi, không khéo kiệt sức thì khổ mọi người lại phải lo.

Thấy tôi có xu hướng dừng lại, người nào người nấy mặt mày rạng rỡ. Khổ, chắc họ lo cho tôi lắm, sợ tôi hát nhiều mệt đây mà.

- “Ha, mệt quá rồi nhỉ. Mọi ngườ về trước nhé, để tớ đưa Hoài An về.” - milu đầu nâu lại đòi đưa tôi về rồi, bây giờ mới có 8 giờ tối chứ mấy, sợ gì.

- “Ừ về đây.”

- “Hôm nay vui quá.”

- “Bye.”

- “Tôi cũng đưa Hoài An về.”

- “Cả tớ nữa.”

Thế là tôi lại về nhà dưới sự hộ tống của ba bạn hot boy. Vì quán karaoke gần nhà tôi nên cả bốn người quyết định đi bộ về cho… tiêu cơm.

Dù đã nhìn cả ngày nhưng tôi vẫn không quen được với diện mạo mới của milu và cá sấu. Hai người họ đi cùng với Huy như ba bản sao phong cách vậy. Ai cũng đẹp trai ngời ngời, nhưng thực sự tôi cứ thấy… khó chịu thế nào ý. Tôi thích một đầu vàng nhí nhảnh với quần áo đường phố ngổ ngáo. Tôi thích một cá sấu dữ tợn với mái tóc dựng cá tính và tính cách điên điên khùng khùng, hay giáo huấn tôi. Tôi muốn mọi thứ lại như bình thường!

- “An!”- “Ai thế rùa?”

- “Bạn cậu à?”

- “Đừng bảo đây là bạn trai cậu nhá…”

- “…..”

- “An. Tớ này. Còn nhớ tớ chứ?”

- “… M… ma… MAAAAAAAAA!!!!”

Sợ quá! Tôi nhảy dựng lên núp sau lưng ba người kia, mặt xám ngoét. Sao cậu aayslaji “hiện về” giờ này? Mặc dù sáng nay tôi có ước giá mà có cậu thì sinh nhật sẽ vui hơn, nhưng bây giờ cậu “hiện về” thật khiến tôi lạnh toát sống lưng.

- “Cậu là ai?”

Trời! Cá sấu không sợ ma à? Còn hỏi ma là ai nữa!

- “An, đừng sợ. Tớ không phải ma mà. Nhìn kĩ đi. Tớ có đủ mặt mũi tay chân, người tớ rất ấm. An. Đừng sợ.”

- “An, An không sao chứ?”

- “Là người thật đấy An ạ, tớ sờ thử rồi!”

- “…..”

Đầu tôi ù ù, không còn nghe được âm thanh gì nữa. Mọi thứ hiện về rõ mồn một như vừa mới xảy ra.

<< - “Duy. Cậu đâu rồi? Đừng trốn tớ nữa, tớ xin lỗi. Duy, cậu ra đi mà. Duy. Duyyyyyyyyyy!!”

Tôi đã khóc rất nhiều. Đến mức khuỵu ngã không còn chút sức lực.

Mẹ tôi và mẹ Duy là bạn rất thân của nhau, nên tôi và Duy chơi với nhau từ nhỏ. Ba năm trước, gia đình Duy quyết định sang Thụy Sĩ sống với ông bà nội. Khi đó mẹ tôi và mẹ Duy lại đang giận dỗi nhau chuyện gì đó, nên chúng tôi không dám đi chơi công khai nữa. Ngày cuối cùng Duy ở Việt Nam, chúng tôi đã tự ý rủ nhau đi chơi núi. Buổi đi chơi rất vui cho đến 4 giờ chiều. Tôi còn nhớ rất rõ khi đó chúng tôi ngồi gần bờ núi, cãi nhau về chuyện mẹ Duy và mẹ tôi ai là người đúng, ai là người sai. Cả hai đều ương ngạnh và đều bênh vực mẹ mình nên cuộc xung đột trở nên căng thẳng. Tôi tức quá gào lên với Duy là tôi ghét cậu ấy, sau đó bỏ đi. Nhưng chỉ được một đoạn, tôi nghe thấy có tiếng như thứ gì đó bị rơi từ trên cao xuống nên hoảng hốt chạy về phía bờ núi. Không có Duy, không có ai cả. Tôi cố gắng hét lớn gọi tên Duy, mong sao cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi dù là với gương mặt đáng ghét cũng được. Nhưng chẳng có ai xuất hiện, tôi chỉ nhìn thấy một chiếc dép của Duy ở ngay mép bờ dốc. Và tôi chắc chắn cậu ấy đã bị ngã xuống núi rồi. Tôi sợ vô cùng, hét lên trong tuyệt vọng. Tôi ước là lúc đấy không cãi nhau với Duy, không bỏ đi chỗ khác. Hôm nay là ngày cuối cùng Duy ở đây rồi mà tôi và cậu ấy còn cãi nhau.

Thấy tôi khóc lóc về nhà, mẹ hỏi chuyện và vô cùng hoảng hốt. Bà không bận tâm đến vụ cãi nhau nữa mà gọi điện ngay cho mẹ Duy hỏi chuyện, nhưng cô ấy không bắt máy. Mẹ tôi chạy sang nhà Duy thì chẳng còn ai ở nhà. Sau đó, tôi bị mắng một trận lên bờ xuống ruộng, hai mẹ con cùng khóc sướt mướt.

Sau đó một thời gian, tôi mới nguồi nỗi buồn mất mát thì đến lượt mẹ tôi ra đi. Bà bị bệnh ung thư dạ dày từ lâu rồi nhưng không cho ai biết. Nỗi đau đớn nhân đôi, tôi gần như gục ngã trước cuộc đời. Chỉ còn ba luôn ở bên cạnh, giúp tôi đứng dậy và lại mỉm cười như lúc này. >>

- “An…”

- “Duy, có thật là cậu… còn sống?”

- “Tớ đây. An!”

- “Cậu là Duy! Cậu là Hoàng Nhật Duy!”

- “Ừ. Duy đây!”

- “Hức… oaaaaaaa u u hu hu hu hu …. Hức… hức…”

Tôi xúc động lao đến ôm chầm lấy Duy, nước mắt giàn giụa. Tôi nhớ Duy. Ấm thật, đúng là Duy rồi, cậu ấy là người! Duy! Duy! Duy!

Và Duy cũng vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của tôi (so với cậu ấy), ghì siết, đến mức ngạt thở.

- “Đúng là cậu thật rồi!”

Tôi quá đỗi vui mừng, phấn khích vừa ôm Duy vừa nhảy tưng tưng trước cổng nhà.

- “E hèm!”

Ối, quên mất. Ở đây còn có ba người nữa.

- “Xin lỗi, tại tôi vui quá.”

- “An… Ai vậy?” - Milu e dè hỏi, giọng có vẻ khó chịu. Ê, đừng bảo cậu lại thích Duy ngay từ cái nhìn đầu tiên nhé.

- “À, đây là Duy, là bạn cực kì thân của tôi, thân từ hồi nhỏ cơ ^^”

- “Thân.. đến mức nào?”

- “Thì là thân đến mức “cực kì” đấy.”

- “Chào các cậu. Tôi là bạn của Hoài An.”

- “Bạn gì mà thân ghê vậy ==”

- Ờ thì bọn tôi là bạn thân mà. À đúng rồi Duy, tại sao cậu còn sống?”

- “Ukm, vào nhà rồi nói, ngoài này lạnh lắm.”

- “Ờ nhỉ quên ^^”

- “Thế bạn của cậu…”

- “Bọn tôi cũng vào.”

- “Ờ, bọn này cũng vào, ba Hoài An không có nhà, chỉ có mình An và cậu trong nhà buổi tối sao được.”

- “Haizz, tôi là bạn thân của An rồi mà.”

- “Biết đâu được đấy.”

- “Nhiều lời. Vào nhà đi.” ~~~ NHÒM TRỘM NHẬT KÍ (1): Tớ đã tìm lại được thiên thần của mình…

Năm 6 tuổi, tớ chuyển nhà vào miền nam sống.
Ngày đầu tiên dọn về ở, tớ rất ấn tượng với người hàng xóm mới của mình.
Tớ vẫn còn nhớ hôm đó là một ngày mùa hè mát mẻ (ngồi điều hòa chả mát ==”), tớ ngồi vào bàn chuẩn bị học và giật mình suýt té ghế khi bức tường bên cạnh phát ra một giọng hát, à không, đúng hơn là một giọng hét chói tai. Cậu “hát” đủ các thể loại nhạc, từ hai con thằn lằn con đến baby one moretime _ Bị giọng “hát” lanh lảnh, the thé của một đứa con gái vô duyên nào đó dội vào tai, tớ không hề khó chịu mà còn cảm thấy thú vị, thú vị đến bật cười, rồi sau đó là cười khanh khách, rồi sau đó là cười lăn ra đất. Mẹ tớ lại tưởng tớ bị dở hơi.
Vậy là cả tối hôm đó, cái hôm đầu tiên đặt chân lên đất Sài Gòn, tớ đã đứng, ngồi, nằm cạnh bức tường, nghe live show của cậu. Báo hại hôm sau đến lớp muộn ngay buổi đầu tiên.
Hôm sau, tớ quyết định rình ở trước của nhà cậu để xem cô bé có “giọng ca vàng” hôm qua là ai. Thế mà chờ mãi, chờ mãi. Chẳng thấy có bóng người nào ra vào nhà. Khi đó tớ toát mồ hôi hột vì nghĩ hôm qua mình đã nghe… ma hát!
Đến chiều, mẹ dắt tay tớ sang ngôi nhà màu vàng bên cạnh - nhà của cậu. Chẳng hiểu để làm gì nhưng cứ sang thôi, dù hơi sợ sợ.
Bước vào nhà, mọi thứ đều sáng choang. Không âm u lạc lõng như tớ tưởng tượng. Một cô dáng dấp hiền từ bước ra, ôm lấy mẹ tớ rất chặt, rồi còn hỏi han về gia đình tớ, còn biết cả tên bố tớ và tớ.
Hóa ra hai người là bạn thân của nhau từ bé, mấy chục năm rồi mới gặp lại. Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mẹ cậu thích cappuccino, còn mẹ tớ thì thích latte, vì hai người cùng rủ nhau vào câu lạc bộ espresso mà. Hay nhỉ.
Rồi chỉ mấy phút sau, từ trên cầu thang, một cô công chúa dễ thương trong bộ váy hồng hello kitty bước xuống. Và tớ đã nhìn thấy cậu, cái người hại tớ đi học muộn hôm đầu tiên, cái người khiến tớ buồn cười và tò mò suốt hai ngày nay, giờ đã ở đây rồi.
Và cậu cũng nhìn thấy tớ, cậu lạnh nhạt đi qua, nhưng lại mỉm cười lễ phép chào mẹ tớ. Tớ shock tập một. Rồi cậu ngồi lên ghế sofa, nhấc tách cappuccino lên, nhấm nháp cảm nhận như người lớn, tớ shock tập hai. Chỉ một lúc sau thôi, khi húp sạch cốc cappuccino, cậu thay đổi 180 độ, rủ tớ ra vườn chơi, bộ dạng nhí nha nhí nhảnh, tớ shock tập ba.
Tớ và cậu đã cùng nhau chơi oẳn tù tì, chơi đuổi bắt, chơi nhảy ô, mặc dù ở lớp chẳng bao giờ tớ chơi mấy trò này vì đó là trò con gái.Cậu toàn chơi ăn bẩn, mà vẫn toàn thua, nhưng chẳng bao giờ chịu nhận mình sai, lại còn dở thói đanh đá mắng lại tớ nữa. Chơi mệt, cậu và tớ lại cùng ngồi nói chuyện. Đúng là bề ngoài không nói lên điều gì. Cậu như một nàng công chúa bước ra từ xứ sở thần kì với khuôn mặt dễ thương, hai con mắt sáng linh hoạt tinh ranh, cùng phong thái chững chạc có, lạnh lùng có, ngoa ngoắt có… Thế mà phải ngồi nói chuyện mới biết cậu… đần như thế nào _ Tớ hỏi sinh nhật cậu là ngày nào thì cậu nói là giống của tớ. Cậu bảo bằng tuổi nhau thì phải sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, xong lại còn chêu tớ ngu. Cậu nghịch cái váy rồi tự hỏi tại sao người ta không sản xuất ra loại váy xịn một tí, cái loại váy không bị co vào ý, vì cậu bảo cứ mặc được một thời gian là nó lại ngắn, phải mua váy mới. Tớ nói giọng Hà Nội nghe lạ lạ khác cậu, cậu lại bảo tớ nói ngọng, ngày nào cũng bắt tớ tập nói, nói giọng Sài Gòn, nói sao cho giống cậu. Và còn nhiều, rất nhiều câu hỏi “hay” của cậu làm cho tớ phải cố nhịn cười nếu không muốn bị cậu cho ăn quả bơ. Cậu ngốc thật!
Cũng từ lúc đó, tớ luôn sang nhà cậu chơi. Có hôm còn ăn ba bữa bên đấy. Cậu cũng ra vào nhà tớ như nhà mình, nhảy nhót nghịch ngợm trong phòng tớ, làm tớ hôm nào cũng phải dành hai tiếng dọn phòng nếu không muốn nó biến thành cái ổ lợn giống như phòng của cậu. Nhiều đứa ở trường cứ trêu chúng mình yêu nhau mà cậu chẳng xoắn đứa nào, còn chêu lại chúng nó nữa. Bó tay.
Tớ rất thích cậu, vì cậu ngốc nghếch, và lúc nào cũng tin tưởng tớ tuyệt đối. Bất cứ chuyện to nhỏ gì cũng kể cho tớ. Bị ai bắt nạt cũng mách tớ Có bao nhiêu bí mật đều nói tớ nghe hết. Ngay đến cả chuyện lần đầu tiên cậu bị dính cái “rắc rối của con gái” cũng chạy sang nhà tớ hoảng hốt cầu cứu, làm tớ sợ gần chết.
Cậu luôn cười, luôn làm cho tớ thấy ấm áp dù có bị cậu cho ăn mắng. Mỗi khi cười, cậu như tỏa ra một thứ ánh sáng khiến người khác không thể không nhìn, không thể không thích, không thể không bị mê hoặc. Vì thế mà tớ tự đặt cho cậu là thiên thần. Thiên thần ngốc bé nhỏ của tớ.
*****
Sau buổi đi chơi núi, tớ phải cùng gia đình sang Thụy Sĩ định cư, sống cùng ông bà nội. Khi đó còn nhỏ nên tớ không làm cách nào liên lạc với cậu được. Mẹ tớ thì đang có xích mích với mẹ cậu nên không chịu nói chuyện với bà. Haizz, con gái thật lắm chuyện! Cậu có biết là tớ buồn thế nào không? Lúc nào tớ cũng trách bản thân đã đùa cậu quá chớn vào hôm đó. Lúc nào tớ cũng nhớ đến cái điệu lạnh lùng lần đầu tiên gặp cậu, không hề giống những đứa con gái cứ thấy là sán vào tớ. Rồi tớ lại nhớ nụ cười tỏa nắng của cậu, rồi cả những câu hỏi ngu si của cậu,… tất cả đều còn y nguyên kể cả khi tớ lớn và có ý thức về chuyện tình cảm, tớ vẫn chẳng thích đứa con gái nào khác ngoài cậu.
Mãi cho đến hôm qua, khi gặp lại cậu, tớ như tìm lại được ánh sáng của mình. Niềm
<<1 ... 1314151617 ... 30>>
Đánh giá: like | dislike
vote
Tên bài: Đọc Truyện Teen Tiểu Thư Capuccino
Chuyên mục: Truyện Hay Thư Giãn
Lượt xem:
Link:
Tag:
Bình luận
Tên bạn:

Nội dung:





Từ Khóa:

Đọc Truyện Teen Tiểu Thư Capuccino

Đọc Truyện Teen Tiểu Thư Capuccino

ADS - NHÀ TÀI TRỢ
Cùng Chuyên Mục
Đọc Truyện Teen Đại Tỷ Đi Học
Đọc Truyện Teen Nhật Ký Hoàng Tử
Đọc Truyện Teen Cô Dâu Không Nên Là Em
Đọc Truyện Teen Tiểu Thư Capuccino
Truyện - Ai bảo ta yêu 1 cô gái từng tổn thương
CƯỜI NGHIÊNG NGẢ VỚI TẬP LÀM VĂN 'BÁ ĐẠO' CỦA HỌC SINH LỚP 2
1234567»
Tags Cloud
Dem hat giong tinhyeu cam vo mau,Dai ty di hoc,Cong chua giang ho,Co gai nha giau theo duoi tinh y,Nuoc mat co gai lo lem,
15217490Visit