» Nội dung :
u có che khuất, hắn vẫn nhìn được thôi.
z
Những ngày sau Moon hay lẽo đẽo theo Yun, thi thoảng đi xem phim, ăn uống, hay chỉ là dạo phố,...
Yun ở cùng với mấy người bạn như một gia đình, ba người - Ring - Poise và Luci đều coi cha mẹ cậu là những người thân. Xét về hoàn cảnh, thì Yun may mắn hơn họ nhiều nên trong mọi hành động cậu đều đặt suy nghĩ và quyền lợi của họ lên trước. Nếu cậu biết quá khứ của cô bạn đang đi cùng đây, chắc chắn sẽ giúp Moon thoát ra khỏi DEVILS bằng mọi giá.
Vì cậu là người tốt!
Yun không bao giờ hỏi Moon về chuyện gia đình, nhưng ngược lại, Moon luôn bắt cậu phải kể cho nghe tường tận mọi sinh hoạt của gia đình. Yun vốn là người sống nội tâm, ít nói, cô bạn lại bắt cậu phải nói liên mồm. Đôi khi cậu nghĩ em như một đứa trẻ con tuy rằng không bao giờ làm nũng, nhưng cái gì cũng tỏ ra không biết hết. Bất kì thứ gì cũng có thể là câu hỏi dành cho cậu. Giả dụ như, mấy từ ngữ học sinh hay dùng để trao đổi với nhau rất phổ biến mà cũng phải hỏi nghĩa, rồi thì cách thức sử dụng những thứ rất chi phổ biến,... cũng phải hỏi. Cậu nghĩ em cố tình không biết, nhưng cũng mặc kệ, vẫn nói cho. Chẳng tốn gì một lời nói.
Em cứ hỏi và cậu cứ trả lời. Em nói nhiều dù cậu không muốn nghe. Em làm mọi thứ dù cậu không muốn.. Liệu, anh trai em có thế chứ? Đối với em, Yun là người bạn thân duy nhất. Mà cũng chỉ có cậu sẵn sàng giải thích cho em những thứ mà 16 năm qua chưa từng được tiếp cận. Moon không hề trẻ con, chẳng qua, em đâu được biết, và muốn hỏi. Có nói ra cậu cũng chẳng tin, nên cứ làm nhóc con trong mắt cậu vậy, dù suy nghĩ của em, thì không phải người trưởng thành nào cũng hiểu thấu.
“Yun à! Nhất định sẽ có ngày, tớ trả ơn cậu!”
Đôi khi, người ta nghĩ thầm trong lòng, thời gian qua đi, mà chẳng thể nào thực hiện được! Vì, em - là rắc rối của cậu.
z
Sang kì hai, lớp có một học sinh mới. Đó là mật vụ của DEVILS, bằng cách nào đó, chúng đã biết được tung tích của con chip, và gài trinh thám.
Vào vai cậu nhóc thư sinh đù đờ, Wine có khả năng diễn xuất chuyên nghiệp. Hắn to cao đẹp trai, nhưng đã bị che lấp bởi cặp kính dày và bộ dạng khù khờ. Chẳng ai trong lớp muốn nói chuyện cùng, hắn được xếp vào góc trong, phía góc cùng, bên cạnh cô bạn Luci.
Vậy là có hai nhân viên của DEVILS trong lớp 12A2.
z
Tối nay trời mưa rất to, thời tiết thật lạ, vẫn đang mùa đông mà lại có cơn mưa rào bất chợt. Moon ngước lên nhìn màn mưa qua khung cửa sổ. Hôm nay không có trăng, có lẽ đã bị mây đen che khuất. Những vì sao tinh tú đang chơi trò trốn tìm, để lại mảnh trời trơ trọi, tối đen,... em ngủ quên lúc nào không hay. Cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ, sâu, rất sâu, đến khi nhận ra mình đang ở một bãi đất... Em chầm chậm đi. Ai đó đang đứng đợi ở phía cuối con đường. Em đang tới gần,...nhưng người đó lại càng xa, là dáng của người phụ nữ quen thuộc mặc chiếc áo màu trắng, xa quá, em không nhìn thấy ai nữa, chỉ biết cái áo trắng trên người phụ nữ loang lổ một thứ màu. Em với tay định nắm lấy bàn tay người đó,... nhưng không được... Cái bóng trắng dần khuất dạng. Và, cũng chính từ chỗ ấy, xuất hiện một đứa bé. Cậu tiến lại gần mà không có cảm giác đang bước đi... Em có nên đứng chờ người đó tiến lại gần hay không?
Người đó từ từ lại gần, nhưng vẫn quá xa, khiến em không thể nhìn được... Hình như là một cậu bé,... Một làn gió thổi vi vu, làm rối bời mái tóc, Moon đưa tay lên vuốt, chợt nhận ra giờ mình là cô nhóc năm tuổi,... Bất giác, ngửng lên nhìn bóng người đó, nó đang lao vút về mình,... Đột ngột dừng lại. Người đó đang nhìn lại mà em vẫn chưa hay khuôn mặt đó. Mùi rơm nồng lên sống mũi, tê buốt, gió thổi mạnh hơn. Em đang ở đâu vậy? Ánh đèn cao áp đầu đường tự nhiên bật sáng, chỉ rọi mỗi chỗ đang đứng, chợt nhận ra, đây là... nghĩa địa.
- Vù! - Đột nhiên làn gió thổi mạnh làm mái tóc lòa xòa, có sợi thì bay bay vướng vào mắt, khóe môi, vài sợi chọc vào cổ khiến em bồn chồn. Cái người đó vẫn nhìn về phía này - “Anh!?!” - Có phải là anh trai đó không? Chỗ đứng sáng quá khiến em chỉ nhìn thấy khuôn mặt tối đen của người đó, trừ con mắt màu trắng... Nếu có là bất kì người nào thì con mắt vẫn phải có con ngươi khác màu với lồng tử chứ?
Không! Cảm giác này không hề gần gũi chút nào! Đấy không phải là anh! Em cảm nhận thấy điều đó! Và bắt đầu lùi,... lùi một bước,... người ấy tiến hai bước,... Tiếng chân giẫm lên cỏ sao chỉ phát ra từ em còn người đó thì không,...? Tiếp tục, lùi bấy nhiêu thì người đó lại tiến tới gấp đôi số bước chân của em dẫu bước ngắn bước dài, nhưng khoảng cách mỗi lần người đó chuyển động lại đều nhau như thể không hề di chuyển nhầm. Tiếng gió vi vu bên tai, sương đêm ẩm ướt, mùi rơm rạ mỗi lúc một nồng hơn. Cái cảm giác lạnh lẽo cô đơn ghê gớm,... Em đã bước qua mấy ngôi mộ rồi,... Và người ấy cũng sắp chạm tới chỗ cây đèn.
Giờ mình và người ấy cùng đứng trong bóng tối nhưng chỉ cần bước thêm một bước, thì ánh áng sẽ chiếu tới.Moon lùi bước, thật chậm,... Và người đó từ từ hé lộ ra ánh sáng, mặc một bộ Vest rất sang trọng, giống Sếp,... Moon nhìn vào đôi giầy, rồi từ từ nhìn lên,... Người đó cho cả hai tay vào túi quần, mặc áo sơ mi màu tối bên trong, thắt cà vạt chỉnh chu, đưa con mắt lên khiến em không thấy gì ngoài một màu đen ngòm. Người đó không có mắt, không có mũi, không có gì hết, chỉ là một cái bóng. Ở cái chỗ đặt con mắt thì chỉ có lỗ tròn màu trắng.
- Á Á Á Á Á Á AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... - Moon nhắm nghiền mắt lại, nhưng cái khuôn mặt màu đen đó mãi vẫn ám ảnh tâm trí.
Rồi mười đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào cổ. Nhanh như chớp. Ghì chặt. Khuôn mặt ấy đã ở ngay trước mặt. Em thấy rất rõ, màu trắng của con mắt. Trắng tinh và không có cái gì sâu trong. Cái chỗ khuôn môi hé ra màu trắng toát tương tự, nụ cười hiểm độc. Moon giẫy giụa nhưng càng giẫy mười ngón tay kia càng siết chặt cổ hơn. Không thể la hét và nếu có thể, thì ở đây ngoài mình em ra, không có “con người”.
Moon cố gắng dùng mọi sức lực vẫy vùng, đưa tay lên cố gắng bấu víu vào những ngón tay đen xì. Cái bóng có trường
sức nén khủng khiếp, áp luồng không khí xung quanh tới ngột ngạt, lồng ngực muốn vỡ tung. Nghẹt thở!
Đôi tay vừa chạm vào bóng đen đó, nó vội tan chảy,... Mười đầu ngón tay vẫn đang bóp cổ em nhưng dần biến thành chất lỏng, nhớt nhớt, chảy rữa,... Moon có chút thời gian để tiếp tục thở, hổn hển,... đột nhiên ngón tay vươn dài ra như quỷ! Cứa vào từng huyết mạch sống, có cảm giác như hàng nghìn mao mạch đã đứt rồi. Tim đập dồn dập, máu không đủ oxi để não làm việc... Moon sắp tắt thở!
z
Mes đột nhiên tỉnh giấc giữa đêm.
Anh ngoái lại nhìn đồng hồ, 24h đúng! Thật lạ, anh đang ngủ say mà bất giác chợt tỉnh, không thể lí giải.
z
- Reng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Moon bật dậy thở gấp, nhìn vào đồng hồ kim giây vừa mới vượt qua ngưỡng 12. May mắn, em đã để chuông giữa đêm. Tình trạng lúc này môi tái nhợt, mồ hôi chảy đầm đìa ướt đẫm cả chiếc gối và ga trải giường, Moon nhìn vào tay mình là bàn tay của một cô gái 17 tuổi.
Hóa ra đã mơ, vội vàng ra khỏi giường mở ngăn kéo, lấy thuốc, kể từ khi rời DEVILS đến giờ, không đêm nào Moon quên dùng thuốc trợ thần kinh. Ban đầu là một hai viên, sau đó liều lượng cứ tăng dần lên. Và cũng chính vì những cơn ác mộng rình rập suốt đêm, khiến em có thói quen, hẹn giờ lúc 0h00’.
Suốt sáu tháng qua, Moon làm gián điệp mà chưa từng nhận được bất kì một nhiệm vụ nào cả, được DEVILS cử đi quan sát những người khả nghi lại không bao giờ hỏi kết quả. Đôi lúc tự hỏi, họ đề nghị em tới đây để làm việc gì? Rõ ràng là nhân viên của DEVILS.4, thế mà em lại được làm lập trình viên cho bên ANGELS, thật lạ lùng, chưa một lần em nhúng tay vào tội ác.
Moon sẽ chẳng bao giờ biết được: Vì Sếp - rất độc ác, nhưng Sếp không muốn: người con gái của mình vấy máu. Đó chính là người đã ban cho em sự sống.
z
- Yun à! Hôm qua cậu làm những gì thế? - Moon tò mò hỏi, thói quen mỗi khi gặp cậu là hỏi như vậy vì em thích được nghe về mái ấm, có điều gì đó khiến tâm trạng vui sướng như có thể mường tượng về cuộc sống của mình sau này.
- Suốt ngày hỏi! Gia đình tui sống thế nào thì mặc xác tui! Hỏi lắm thế? - Yun khó chịu, cậu có rất nhiều tâm sự mong muốn kể cho một ai đó, nhưng, với cô gái này thì không đời nào.
- Ơ, mình... - Moon ngưỡng tưởng cậu sẽ trả lời như mọi khi.
- Im đi, tui chán cô lắm rồi, ngày nào cũng hỏi, gì cũng hỏi,... cô là người rừng hay sao mà không cái gì biết? Chịu hết nổi rồi, lần sau đừng có mở mồm ra là hỏi thế này thế nọ nữa! - Yun phát ngán khi mà cứ có ai quấy rầy trong lúc cần yên tĩnh.
Moon không nói thêm cũng không giải thích. Em đã làm cậu giận. Từ giờ, sẽ chẳng có ai cho em biết những điều không hề biết.
z
Xe của Wine bị hỏng, khi nhìn thấy Moon đang đi một mình, hắn dựng ra một màn kịch. Theo hắn, muốn tiếp cận với nhóm Seven thì việc đầu tiên nên dựa vào quan hệ với con nhóc này. Nó ngây ngô dễ dàng lợi dụng.
- Xe cậu bị sao thế? - Moon nhận ra đó là bạn cùng lớp.
- À! Xe tớ bị gãy đũa - Khả năng diễn xuất của Wine gần như không có sơ hở. Trông mặt hắn tội nghiệp, dính dầu lem nhem, mái tóc bù xù che đi đôi mắt tinh tường ở cái tuổi hai mươi.
- Vậy lên xe mình rồi cùng đi tìm chỗ sửa! - Moon nhiệt tình.
- Cảm ơn nhá!!!
Moon làm quen được một bạn mới, vậy là đã không cô đơn. Nếu Moon coi Yun như một người anh trai, thì có lẽ, em coi Wine như một cậu em vậy. Kể từ hôm ấy, Moon rất quan tâm đến hắn, dạy học vì hắn luôn tỏ ra chậm hiểu. Em thay đổi gu thời trang giúp vì hắn ăn mặc chẳng giống ai. Moon thấy mình ở trong con người ấy, có chút gì hoang dại, mà theo người khác nghĩ, là giả tạo.
Hai nhân viên của DEVILS, một tâm hồn còn ngây dại, một tâm hồn độc ác, cả hai đều tự tạo cho mình lớp vỏ bọc bề ngoài quá hoàn hảo, đến nỗi mà, người trong cuộc cũng không thể nhận ra. Và cũng là một lối mòn: hắn ghét em, giống như Yun, Wine không thể chịu được một đứa con gái suốt ngày ở bên cạnh, bảo ban, chăm sóc mình như đứa trẻ nhưng làm gì được khi mà đã vào vai quá đạt.
z
- Yun à! - Luci đặt cốc trà nóng vào tay cậu - Mình không biết có nên nói ra không, nhưng...
- Sao vậy? - Yun thu người lại để cô bạn ngồi cạnh.
- Có cảm giác không hay lắm, là linh cảm, cả hai người ngồi bên cạnh mình trên lớp, mình không thích họ cho lắm.
- Mình có thấy gì đâu nhỉ?
- Không biết, nhưng cái cậu tên Wine đó, trông cậu ta rất chững chạc,...
- Mình thấy hắn ngố ngày thì có! - Yun cười, cậu có một trực giác rất tốt, nhưng đôi khi cũng ngoại lệ - Cậu thử nói xem?
- Wine cao lớn, mà cũng chẳng biết nữa, có lẽ mình nhầm, hì! - Luci lại thôi, ba người con trai trong gia đình, cô coi cậu là anh cả, không phải chỉ suy nghĩ của cậu trưởng thành hơn, mà hồi nhỏ cậu là người bắt nạt cô nhiều nhất nhưng lại là người bênh vực cô nhiều nhất, nên mọi suy nghĩ đều mong muốn chia sẻ cùng.
- Thế còn Moon, vì sao cậu không thích? - Yun ngập ngừng - Hay vì cô ấy là bạn gái của mình?
- Có lẽ vậy! Hì - Luci thở dài, điều gì đó khiến cô ái ngại ở người con gái đó.
Yun im lặng, đôi tay cậu nhẹ đưa lên xoa mái đầu cô.
z
- Moon này! - Yun đi ngay sau từ lúc nào. Mấy hôm nay thấy em không còn theo sát, Yun cũng đoán ra Moon biết tình cảm mình dành cho Luci, cậu không muốn lừa dối Moon nữa nên đưa tới quyết định - Chia tay! - không nhìn vào mắt Moon giống như lần cậu ngỏ lời dạo trước.
-... Không đồng ý! Nhìn tớ này! - Moon mỉm cười - Tớ sẽ giúp cậu Yun à. Tình cảm của cậu và Poise dành cho Luci dùng trực giác là biết. Cậu có một tình bạn đẹp với họ và không muốn làm Luci khó xử phải không? Vậy thì tiếp tục đi. Thú thực, mình thiếu tình thương từ nhỏ, mình cần một người anh thân hơn tất cả, trong suốt thời gian qua cậu như người anh vậy, mình không muốn mất một người thân thiết như cậu, nên cứ tiếp tục nhé!
- Thì vẫn có thể coi là anh trai được mà!- Yun không thích dùng chủ ngữ.
- Thế ha, nhưng mình không muốn chịu ơn người khác - Moon thẳng thắn.
- Đã coi là anh trai thì đừng có nghĩ như thế - Yun thừa nhận mình đã coi Moon như em gái.
- Nếu cậu từ chối thì thôi - Moon trùng xuống rồi lại mỉm cười.
-...- Yun lưỡng lự đôi chút - Thế bạn gái muốn ăn gì hôm nay nào? - nở nụ cười đáp lại, cậu khoác vai em rồi sánh bước. Nếu hợp tác mà hai bên cùng có lợi thì tại sao lại không?
Chiếc xe màu đen vụt qua,... Có những người, dù làm mọi cách chẳng bao giờ em quan tâm. Nhưng Yun và Wine đâu có biết trân trọng, để rồi khi tuột khỏi tầm tay muốn nắm lại đâu còn kịp!
z
- Vụ tới này, ta sẽ cử duy nhất một điệp viên nữ! - Arrow thong thả lên tiếng trước cuộc họp.
- Ngài nói gì vậy? Đây là việc hệ trọng, tại sao chỉ để một người đi?
- Ngài liệu đã suy nghĩ kĩ? Để phụ nữ đi chúng tôi e rằng không phù hợp! - Bằng chứng là cả cuộc họp, ngoại trừ em họ của Ken và Arrow, tất cả đều là nam giới. Cả hội nghị bất đồng.
- Ai vậy? - Luôn là người nói ít nhất, Ken mấp máy môi nhưng đã thừa biết đáp án.
- Moon, nhân viên của DEVILS.4 - Không thể hiểu nổi Arrow đang nghĩ gì.
- Moon? - Những người tham gia buổi họp lập tức theo dõi hồ sơ về người có bí danh Moon - Đây chỉ là một con nhỏ chưa đủ 18, ý ngài là gì vậy?
- Ông nghĩ ta đùa à?! - từ trước tới giờ, Arrow nhìn người rất chuẩn, tuy nhiên lần này không ai nghĩ như vậy.
- Không được, tôi sẵn sàng nhận nhiệm vụ thay cô gái này, cô ta còn quá trẻ và chưa có kinh nghiệm - Một người tận tâm với DEVILS đề nghị. Hơn ai hết, những người góp mặt trong cuộc họp đều hiểu vai trò quan trọng của chuyến đi lần này.
- Ông tự tin quá nhỉ? - Arrow nhìn vào người đó rồi đứng dậy kết thúc buổi họp. Tất cả ánh mắt còn lại đổ dồn về Ken- người duy nhất có quyền thay đổi. Hắn không tỏ thái độ gì.
Đó là chuyến đi không trở về, một chuyến đi cầm chắc cái chết. Mes là một trong những thành viên trẻ tuổi được tham dự cuộc họp. Nhất định, anh sẽ không để em phải chết.
z
Tin nhắn vừa được chuyển tới Moon. Đây là nhiệm vụ đầu tiên và cũng là cuối cùng của em ở cương vị điệp viên DEVILS. Chính xác là bảy tháng nữa, em tròn 18 - cái tuổi có quyền quyết định cuộc đời - nhưng chắc chẳng thể sống tới ngày ấy. Người đó ban cho em sự sống nhưng cũng cho em cơ hội gặp tử thần.
“ANH! Có lẽ, em không thể tìm được anh nữa rồi....
Anh đang ở phương trời nào mà sao vẫn chưa tìm thấy em?”
z
Moon đến trường với tâm trạng buồn thiu. Mùa hè sắp tới, đây là thời gian quan trọng của học sinh cuối cấp để củng cố kĩ năng trước khi bước vào kì thi đại học, nên các bạn trong lớp đều rất cố gắng. Trừ em. Em học để làm gì nữa, khi mà giấy mời của tử thần đã được chuyển tới tận tay.
Moon trầm ngâm cất giấu nụ cười và gói kín thanh bậc cuộc sống. Những ngày trước, em là người hoạt bát, sôi nổi, còn giờ thì ngược lại. Bất kể ai cũng có thể đoán được suy nghĩ trong mắt em, một nỗi buồn
<<1 ... 89101112 ... 19>> Đánh giá bài viết : ( - )
/ - phiếu
Link:BBcode:
12057972