Pair of Vintage Old School Fru
Trang Chủ|Me Hài Ola|Avatar|Njnja School|Army|Kpah|Hack Ngọc Rồng|Hiệp Sĩ Online|Game Android, IPhone|Game Java
/ Trang chủ » Chuyên mục » Truyện Hay Thư Giãn

↓↓Đọc Truyện Teen Tiểu Thư Capuccino

» Nội dung :
ao thấy có gì đấy không bình thường” – Thu Quỳnh lên tiếng, giọng điệu như Conan, chứ không sốc nổi bốc đồng giống Bảo Linh. Hic, tôi thấy Quỳnh hợp làm chủ tịch hơn đấy.

- “Ừ, tớ cũng thấy lạ lạ. Bình thường cô Trang phân minh rõ ràng lắm mà, sao lần này lại…” – Minh Thu nhỏ nhẹ. Hiếm lắm mới thấy phát biểu đấy. Bình thường chỉ ngồi cười theo thôi.

Nãy giờ bàn tán sôi nổi, có mỗi Hà Anh là chưa lên tiếng. Lạ à nha, bình thường nói nhiều lắm mà, chỉ muốn lấy băng dính dán mồm vào cho khỏi nói. Hôm nay lại biết điều im thin thít, tôi nghi là sắp… có biến!!

Nhìn mà xem, nó ngồi im, nhưng ánh mắt bất động lóe lên kinh dị, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười một phần tư miệng, trông mặt gian khó tả. Cô nàng lắm chiêu định bày trò gì đây?

- “Ê, nàng, biết chuyện gì phải không? Khai mau!” – thấy Hà Anh ngồi đăm chiêu suy nghĩ, Linh xồ tới trước mặt tra khảo.

- “Không có gì đặc biệt lắm…”

***** {Rose cafe}

Hôm nay là ngày cuối cùng để tôi tìm chứng cứ “minh oan” cho mình. Những ngày vừa qua, tôi cùng Linh, Hoài Anh, Quỳnh, Trang, Thu, Huy và đầu vàng Việt Anh cố gắng tìm ra điểm mấu chốt để chứng minh tôi vô tội. Vắt kiệt chất xám vẫn nghĩ không ra cách nào, trong khi chiều chiều tôi vẫn phải sang nhà cá sấu làm quản gia, ghét thế.

Và hiện gờ, tôi đang phải ngồi đây làm một việc vô ích. Theo lời khuyên của cá sấu, tôi hẹn Kim Chi tới Rose cafe để “thương lượng, nói chuyện và thuyết phục” Chi, để nó ăn năn mà tự ra đầu thú với cô thì may ra tôi thoát tội. Sao hắn có thể nghĩ ra cái cách chuối củ bất hủ này nhỉ? Cái bộ óc xoắn cực đại với hàng ngàn nếp nhăn của cá sấu mà chỉ nghĩ được từng này thôi á? Nghe cái đã biết là không khả thi rồi. Nhưng mà giờ tôi có thể làm gì được nữa. Đành nghe lời vậy.

- “Chào. Đến sớm ghê.” – Kim Chi khinh khỉnh cười

- “Cũng mới thôi.” – tôi mân mê tách cappuccino nóng hổi, mùi hương mới dễ chịu làm sao.

- “Sao? Việc gì?”

- “Tôi muốn… muốn ngày mai, cậu nói sự thật với cô chủ nhiệm.” – ách! Cuối cùng tôi cũng nói ra rồi. Cái câu nói dở hơi nhất quả đất.

- “Ha ha, tưởng chuyện gì, cậu muốn thì tôi sẽ chiều chắc? Não cậu làm bằng cái gì thế hả?

- “Tôi cũng đoán là cậu sẽ không làm theo mà. Công nhận cậu kinh khủng thật, chỉ vì một thằng con trai mà cậu đi vu oan giáng họa cho người khác thế à?”

- “Tao thích thế đấy thì sao?”

- “Nhưng mà, tôi không thích Hoàng Minh!! Cậu nghe rõ chưa?!!”

- “Mày không thích, nhưng tại mày mà tao không được ngồi cạnh Hoàng Minh, tại mày mà tao bị Hoàng Minh ghét. Tao ghét mày!”

- “Cho nên mới vào lớp đã lườm nguýt, nói xóc tôi? Cho nên lần đi cắm trại mới lừa tôi cho tôi đi lạc, tôi không lạc thì lại giở trò đổi trắng thay đen? Cho nên đến lớp tự vẽ ra bàn mình rồi đổ tội cho tôi, để tôi phải viết kiểm điểm?”

Máu trong người tôi bắt đầu sôi sùng sục.

- “Ờ, nhớ phết, hóa ra não mày cũng có phẳng lắm đâu. Nhưng mà vẫn còn thiếu. Phải thêm là: cho nên nới chõ xích xe của mày hôm trời mưa, cho nên mới bảo đàn em đi dằn mặt mày trên đường đến trường, làm sách vở mày tung tóe hết lên! Sao? Nhớ chứ?”

- “… Hóa ra, lần đó là cậu bày trò.”

Máu đang ở 100 độ C trôi ngược lên đại não.

- “Chính tao! Mà giờ đã biết hết rồi, thì mày nên biết điều tránh xa Hoàng Minh ra, tốt nhất là ngày mai nên xin cô đổi chỗ, nếu không tao lại phải mất công suy nghĩ nên bày trò gì chơi mày nữa, ha ha ha ha ha …………”

Nghe ngứa tai quá đi

>”<

Núi lửa trong người tôi bùng nổ, nham thạch nóng hổi phun đầy miệng:

- “Những loại người như mày thì “cún” nó còn không yêu nổi nữa là người! Nói thật nhé kể cả con gái trên đời này chết hết thì Hoàng Minh cũng không yêu mày đâu, đừng có mơ hão. Không chỉ riêng Hoàng Mình mà tất cả con trai đều thế cả thôi. Mày nghĩ họ thích loại con gái gian xảo, bẩn tính như mày chắc? Hơ hơ, ăn dưa bở nhiều không tót đâu!”

“Bốp.”

“BỐP!”

- “Vũ Hoài An mày dám đánh tao?”

- “Sao tao lại không dám? Mày nghĩ mày là cái gì? Cơ mà mày tát tao trước, tao chỉ “trả” lại thôi mà, hơ hơ…”

- “Ờ, mày cứ cười đi, để xem mai mày còn cười được nữa không.”

Nói rồi Kim Chi ôm mặt tức tối bỏ đi. Ha ha nghĩ tôi hiền á? Còn lâu nhá!

Trước mặt thì giả bộ thế cho oai thôi chứ thực ra tôi cũng đau chẳng kém T__T từ bé đến giờ có ai dám tát tôi đâu. Thế mà con nhỏ đó dám in trên má tôi vệt đỏ lừ 5 ngón tay, tôi ức dã man! Tiện tay cho nó phát tát đau cứ gọi là “thấm”. Đau thế mà còn huênh hoang “ngày mai” với chả ngày kia. Hứ, kiểm điểm thì kiểm điểm. Chỉ là mời phụ huynh một hôm, nghe ba ca một hôm, nghe bọn ở lớp bàn tán một… năm là cùng chứ gì. Cái loại tiểu nhân, tôi không chấp!

*****

- “Đến giờ rồi nhỉ. Vũ Hoài An, mời em lên đây giải quyết chuyện tuần trước.”

Hôm nay là hết hạn một tuần để tôi tự chứng minh cho mình. Và bạn biết đấy một tuần qua tôi chẳng làm được cái gì.

Quay xung quanh là những gương mặt đắc chí của lũ antifan, nụ cười đểu của Kim Chi, sự lo lắng của Linh, Quỳnh, Trang, Thu, Huy, đầu vàng,… Ý, sao cái Hà Anh cứ tủm tỉm cười thế nhỉ? Con này ác quá, nó thù tôi từ lúc nào thế???

Tôi hít một hơi dể chuẩn bị nói cái câu đáng ghét: “thưa cô em không chứng minh được cho mình, tùy cô xét xử.”

- “Cầm cái này, bật lên.” Đang đứng dậy chuẩn bị bước lên thì cá sấu dúi vào tay tôi một cái mp3, bảo tôi bật lên. Dở hơi, nghĩ cho cô nghe mấy bài hát của Justa Tee thì tôi sẽ được giảm án chắc? Dạo này não của cá sấu bị đang bị teo dần đều thì phải. Tôi ném lại cái mp3 vào người cá sấu.

- “Tôi bảo cầm lên là cầm lên, có nghe không?!!!!”

Nhìn cái mặt kìa, đáng sợ quá, tôi đành phải cầm lên vậy.

- “Ồ, gì đây An? Chứng cứ hả?” – Cô Trang giật luôn cái mp3 trên tay tôi bật lên mới sợ chứ.

- “A, thưa cô, cái này…”

<< - “Chào. Đến sớm ghê.”

- “Cũng mới thôi.”

- “Sao? Việc gì?”

- “Tôi muốn… muốn ngày mai, cậu nói sự thật với cô chủ nhiệm.”

- “Ha ha, tưởng chuyện gì, cậu muốn thì tôi sẽ chiều chắc? Não cậu làm bằng cái gì thế hả?

- “Cậu kinh khủng thật, chỉ vì một thằng con trai mà cậu đi vu oan giáng họa cho người khác thế à?”

- “Tao thích thế đấy thì sao?”

- “Nhưng mà, tôi không thích Hoàng Minh!! Cậu nghe rõ chưa?!!”

- “Mày không thích, nhưng mà tại mày mà tao không được ngồi cạnh Hoàng Minh, tại mày mà tao bị Hoàng Minh ghét. Tao ghét mày!”

- “Cho nên mới vào lớp đã lườm nguýt, nói xóc tôi? Cho nên lần đi cắm trại mới lừa tôi cho tôi đi lạc, tôi không lạc thì lại giở trò đổi trắng thay đen? Cho nên đến lớp tự vẽ ra bàn mình rồi đổ tội cho tôi, để tôi phải viết kiểm điểm?”

- “Ờ, nhớ phết, não cậu có phẳng lắm đâu. Nhưng mà vẫn còn thiếu. Phải thêm là: cho nên nới chõ xích xe của mày hôm trời mưa, cho nên mới bảo đàn em đi dằn mặt mày trên đường đến trường, làm sách vở mày tung tóe hết lên! Sao? Nhớ chứ?”

- “Hóa ra, lần đó là cậu bày trò.”

- “Chính tao! Mà gờ đã biết hết rồi, thì mày nên biết điều tránh xa Hoàng Minh ra, tốt nhất là ngày mai nên xin cô đổi chỗ, nếu không tao lại phải mất công suy nghĩ nên bày trò gì chơi mày nữa, ha ha ha ha ha …………”

- “Những loại người như mày thì “cún” nó còn không yêu nổi nữa là người! Nói thật nhé kể cả con gái trên đời này chết hết thì Hoàng Minh cũng không yêu mày đâu, đừng có mơ hão. Không chỉ riêng Hoàng Mình mà tất cả con trai đều thế cả thôi. Mày nghĩ họ thích loại con gái gian xảo, bẩn tính như mày chắc? Hơ hơ, ăn dưa bở nhiều không tót đâu!”

“Bốp”

“BỐP”

- “Mày dám đánh tao?”

- “Sao tao lại không dám? Mày nghĩ mày là cái gì? Cơ mà mày tát tao trước, tao chỉ “trả” lại thôi mà, hơ hơ…”

- “Ờ, mày cứ cười đi, để xem mai mày còn cười được nữa không” >>

Chưa để tôi giải thích hay lấy lại cái mp3, cô Trang đã mở lên và rồi đoạn hội thoại hôm qua phát ra từ đó. Tôi đứng đực mặt ra chẳng hiểu cái gì. Tôi đã thu đoạn nói chuyện này lúc nào nhỉ?

- “Oh, khá đấy, An. Vậy là đã rõ rồi nhé, chắc bạn Chi cũng không cần giải thích gì đâu nhỉ. Từng này là đủ để mời phụ huynh rồi.” – cô Trang cười dịu dàng mà sao tôi lại sởn da gà.

Mặt Kim Chi xám nghoét.

- “Thôi không chơi nữa. Thực ra tất cả mọi chuyện cô biết từ lâu rồi, chẳng qua muốn thử An một chút thôi, xem độ cứng rắn và thông minh của em tới đâu. Các em thấy đấy, từ đầu năm đến giờ có bạn nào là chưa bị oan ức hoặc gặp vấn đề chưa? Không ai đúng không! Vì tất cả những cái đó là do… cô bày ra :p”

- “CÔ BÀY RA?????”

40 đôi mắt trợn tròn, 40 cái miệng há hốc, đồng thanh hỏi một câu. Chỉ có riêng một người thì cứ cười mỉm từ đầu tiết đến giờ, một người thì mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì, còn một người đang toát mồ hôi vì cái nhìn của học sinh. Cô Trang chắc cũng có linh cảm mình sắp bị ném đá nên vội vàng giải thích:

- “À, chẳng qua là cô muốn xem học sinh lớp mình “trình độ” xử lí vấn đề đến đâu thôi, cô muốn tất cả các em ở đây không chỉ học giỏi mà còn phải sống giỏi, hiểu chứ? Với lại cái trò thử thách này là truyền thống rồi, các em cứ thử hỏi bất cứ học sinh nào đã từng học xem, đều phải trải qua điều này.”

Cô nói một lèo làm tôi thộn mặt ra, mà không riêng tôi đâu, cả lớp cũng thế. Trong khi đó bên phải tôi, cá sấu cơ hồ như đang nghe một chuyện tiếu lâm nhạt phèo, còn một người nữa – Hà Anh – mặt nó dương dương lên như đang đắc ý về điều gì đó. Hai người này, thật rất khả nghi!

- “À quên, có việc rất quan trọng đây, cả lớp chú ý.” – Cô Trang trở lại vẻ mặt nghiêm túc, lơ đẹp vụ “test” vừa rồi. – “Thứ 2 tới, tất cả các lớp phải tổ chức đại hội chi đoàn để bầu ra ban chấp hành đoàn, tiện thể cô phân công lại cán sự lớp luôn. Lí do cô tổ chức cho lớp đi dã ngoại ngay đầu năm là để các em có dịp làm quen, tìm hiểu nhau, đồng thời thể hiện bản thân, từ đó cuộc bầu cử này sẽ thành công hơn do các em đã biết khá rõ về năng lực của mỗi người rồi…”

Hóa ra là thế.

- “Chuyện chỉ có thế thôi, bạn Chi về bảo bố mẹ 8 giờ sáng mai đến trường gặp cô, chuyện này kết thúc. Nào, tổ 1, các em đã nghĩ ra hình phạt gì với tổ 3 chưa?”

Chả là thế này, hôm đi dã ngoại, trong lúc tôi “mất tích” thì các trò chơi vẫn diễn ra bình thường cho đến phần thi cuối cũng thì mọi người phát hiện ra không thấy tôi đâu cả, nhưng chỉ trong tổ tôi biết thôi vì không muốn làm cả lớp náo loạn. Vì mất tập trung vào chuyện của tôi nên tổ 3 của tôi đã thua phần thi cuối cùng, và trách nhiệm giờ đổ hết lên đôi vai bé nhỏ của tôi đây!
“Thưa cô, em đề nghị bạn An phải lên chơi trò pha nước chanh ạ.”

? Cái trò vớ vẫn gì thế?

- “Hú hú lên đi.”

- “Fighting! Fighting! Fighting!”

- ………………….

Theo sự vận động của cả lớp, tôi lên bục giảng để “chơi trò chơi” của thằng dở hơi tổ 1 bày ra. Hóa ra đây là cái trò hồi mẫu giáo cô vẫn hay cho chơi. Nhiệm vụ của tôi là đứng làm một cốc nước chanh, theo sự điều khiển ở bên dưới, tôi trùng gối xuống vì đoạn này là đổ nước vào cốc. sau khi “được thêm đường thêm đá”, “nước” đã dâng đầy cổ, vì thế tôi có thể đứng thẳng người lên. Bước cuối cùng là khuấy nước chanh, màn này sôi động nhất vì tôi phải… ngoáy tròn mông (như kiểu bạn cho thìa vào cốc nước mà khuấy ý ==”) Tôi cố gắng “khuấy” một cách duyên dáng nhất, đồng thời nở nụ cười duyên số 24 trong 25 kiểu cười chết người của mình, mong cho chủ tọa nhìn mà thương hoa tiếc ngọc, không bắt tôi làm cái trò mất mặt này nữa.

Ở dưới lớp cười ầm lên cùng những tiếng “cổ vũ” ngoáy mạnh nữa lên làm tôi tức chín mặt, nụ cười không còn tròn trịa như nguyên bản. Trong lúc tôi sắp bùng nổ thì bóng của cá sấu, của đầu vàng, của hoàng tử tức tốc phi lên bục để… “ngoáy” cùng tôi. Ới xời, cả lớp thi nhau rơi cằm, rồi nhanh chóng, bọn con trai thì cười sặc sụa, bọn con gái thì nức nở khen ba thằng kia “ngoáy” đẹp. Thế rồi, cả Bảo Linh, cả Sơn, rồi cả tổ tôi cùng lên bục giảng để “chịu tội”. Bỗng, Huy quay ra nháy mắt tôi một cái, rồi lại tiếp tục ngoáy. Ôi thôi, tôi đi chết đây!

*****

{Trà sữa Feeling tea}

- “Ê, sao lúc nãy cô nói mày cứ ngồi cười thế? Dở hơi à?” – Tôi nhớ ra vụ lúc nãy, vừa gặm bánh mì vừa hỏi Hà Anh.

- “Cười vì tao thấy mình thông minh quá ^^”

- “Mày làm cái gì mà thông minh? Này, đừng bảo là mày có liên quan đến vụ này nhá.” – Chủ tịch Linh cũng phải góp vài lời cho đỡ ngứa mồm.

- “Chả liên quan đến tao. Chỉ là cái kế hoạch của cô Trang, tao đoán ra từ lâu rồi.”

o__0

=”=

@_@

&_&

*__*

Năm cái mặt biểu cảm hết sức ngạc nhiên.

Thực ra thì tôi chẳng hiểu gì cả.

- “Làm gì mà kinh thế??? Với bộ óc thiên tài cùng khả năng quan sát và phân tích dữ liệu cực đỉnh, tao đã đoán ngay ra được trò của cô từ lúc An bị con Chi nó chơi. Chứ nếu không chúng mày nghĩ tao cứ ngồi im nhìn bạn mình bị đứa khác bắt nạt chắc!”

- “Trời, hóa ra thế. Mày thật khủng”

- “Con lợn này, biết mà không nói cho bọn tao, cứ im ỉm ngồi cười tủm tỉm. Muốn hội đồng hả?”

- “Muốn giết người quá ==”

- “Ấy ấy đừng nóng mà. Hì hì….. Á á đau! Hu hu hu…”

Thật không hổ danh “cô nàng lắm chiêu” mà tôi đặt cho nó. Cái con nhỏ này “siêu” phết, học hành thì chả đâu vào đâu mà mấy cái này giỏi thế. Khâm phục, khâm phục!

*****

Dạo gần đây tôi rảnh liên tục vì cá sấu dở chứng, không bắt tôi sang làm “quản gia” nữa. May thế. Cơ mà sao hắn vẫn không chịu xóa mấy bức ảnh dìm tôi đi, ức dã man!

Nghĩ đến đây tôi lao một mạch đến siêu thị mua cả đống đồ, rồi phi ngay đến nhà cá sấu.

Làm gì ư? Thì biếu xén, nịnh nọt, để hắn nghĩ lại mà dấy lên lòng trắc ẩn xóa dùm tôi cái “tuyệt phẩm” kia đi ==”

Tới nhà cá sấu, tôi mở cửa đi vào vì có chìa khóa mà.

Tôi rón rén từng bước. Sao im lặng thế nhỉ?

Đánh liều, tôi tự tiện đi lên tầng. Phòng cá sấu không khóa, thôi thì mình cứ vào

Vứt cái đống lỉnh kỉnh xuống giữa sàn, mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy cái iphone của “Sấu”. Hôm nay cái CPU của tôi load nhanh lạ thường, trong đầu lóe lên ý nghĩ “điện thoại hắn đây rồi thì cầm lên mà xóa, đỡ mất công biếu đồ, mang về nhà ăn dần”

^v^

Khà khà khà, vậy là tôi nhanh tay chộp lấy cái di động, hí hoáy bật lên.

Ý, tôi quên mất, tôi không biết pass của hắn T__T

Liều thì ăn nhiều, tôi đứng mò cho ra pass vì nghiệp lớn còn chờ. Xem nào, 1234, không được. Sấu sinh ngày nào nhỉ??? 4321, vẫn không được!

- “Haizzzz, rốt cục pass là gì!!! >”< “

- “2208”

2208. A, được rồi, hí hí… ^o^

…..

=”=

Ai nói thế???

=0=

Tôi có dự cảm không lành.

Xong phim rồi.

Tôi chậm rãi quay người ra phía sau, miệng không ngừng giật giật.

Số nhọ thật. Đang đứng dò pass thì cá sấu đứng lù lù đằng sau lúc nào không biết, hình như vừa tắm xong, trên người vẫn choàng cái áo choàng bông trắng, đầu ướt nhẹp, mắt trừng trừng nhìn tôi.

Binh tĩnh nào Hoài An!

Tôi lấy lại tinh thần, chuẩn bị tư thế.

1, 2, 3. CHẠY!!!!!!!

Nở nụ cười ăn năn – nụ cười số 5 trong 25 kiểu cười chết người của Vũ Hoài An, tôi nhanh chóng quay ngoắt 90 độ về phía cửa phòng, chạy thẳng.

“Huỵch!”

“Bốp!”

“Xoạt”

…………………………….

- “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa……….!!!!!!!!!!”

- “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………..!!!!!!!!!”

- “Cậu đang làm cái khỉ gì thế?????”

- “Ách! Cậu điên rồi! Sao dám làm cái trò này trước mặt tôi hả? Mau cút ra ngoài cho tôi! CÚT!!!”

Nói rồi tôi tống cá sấu ra khỏi phòng, đóng cửa cái “RẦM”!

Chính xác cái câu cuối cùng là tôi nói đấy.

Tức quá tức quá! Đúng lúc tôi chạy thì bị vấp, ngã chỏng vó, làm rơi cả iphone của cá sấu.
Chân tay loạng choạng kiểu gì lại túm được cái cái gấu áo của hắn, tưởng thoát chết, ai dè tôi kéo luôn cái áo xuống cùng, thế là cá sấu không mảnh vải che thân ==”

Hức. Hại mắt quá đi. Sao hắn dám bị như thế trước mặt tôi hả? Hắn có biết khỏa thân trực diện trước mặt con gái là nguy hiểm thế nào không?! Đặc biệt là tôi

=”=

Hừ, đau hết cả gối. Tôi nguyền rủa đứa thiểu năng nào để cái bọc đồ ăn giữa sàn thế kia, thật ngu si, không có não, đáng chết, #$^%&^*$#@*#$...!

- “Mở cửa ra ngay cho tôi!” – Giọng cá sấu sặc mùi sát khí, khiến tôi không khỏi dựng tóc gáy, chân tay mềm nhũn, nhưng vẫn cứng họng:

- “Không mở!”

Đúng! Nhất quyết không được mở. Bây giờ mà mở là chết. Chết đứ đừ đự!

- “Có mở không thì bảo?”

- “Không!”

- “Nhanh!”

- “Còn lâu.”

- “Thế cậu định ở trong đấy đến sáng mai chắc?”

- “… Nhưng mà…” – đúng. Cứ đứng trong này cũng không trốn được mãi. – “cậu mau mặc quần áo vào đi đã.”

- “Quần áo để trong phòng, không mở cửa sao mà mặc? ==”

- “Ờ… ừm…”

Tôi rón rén mở cửa phòng, hai mắt nhắm tịt, chờ đợi cơn bão đổ bộ.

1 phút…

2 phút…

3 phút…

Vẫn không có động tĩnh gì.

5 phút…

Vẫn im lặng.

Mặc đồ gì mà lâu thế! Tôi đánh liều mở con mắt bên trái ra. Không có gì. Mở nốt con mắt bên phải. Không có gì luôn. Cả căn phòng trống không, lạ thật!

Rón rén bước xuống phòng khách, một cảnh tượng hoành tráng đến gai mắt đập thẳng mặt tôi: cá sấu ngồi chễm trệ trên sofa, hai chân vắt vẻo lên bàn, tay bốc bim bim lia lịa, mắt dán vào thứ gì đó trên TV, mồm nhai tóp tép, thỉnh thoảng lại cười nhăn nhăn nhở nhở một cái. Đặc biệt xung quanh hắn là cả đống vỏ đồ ăn, phô trương hơn thì phải gọi là cả núi vỏ, mà toàn là những thứ đồ tôi mua hồi nãy, định để “hối lộ” hắn.

Ai cho hắn được ăn đồ của tôi chứ? Tôi đã xóa được ảnh đâu mà hắn dám động vào chỗ đồ ăn đó. Tôi đang định mang về nhà ăn mảnh cơ mà!!!

- “Dừng mồm!!”

Quả nhiên cá sấu ngừng tóp tép. Đúng là lời nói có trọng lượng!

- “Sao?”

- “Ai cho cậu ăn đồ ăn của tôi??? Cậu dừng ăn ngay cho tôi!!”

- “Thì có muốn nhai tiếp cũng không được tại vì hết rồi.”

Cái gì? Hóa ra hắn ngừng nhai là vì hết đồ ăn rồi T__T

Hết? Aaaaaaaaaaa!!! Hết rồi! Hết rồi. Oh God đồ ăn của tôi :(((((((((((((

- “Mau đ
<<1 ... 7891011 ... 30>>
Đánh giá: like | dislike
vote
Tên bài: Đọc Truyện Teen Tiểu Thư Capuccino
Chuyên mục: Truyện Hay Thư Giãn
Lượt xem:
Link:
Tag:
Bình luận
Tên bạn:

Nội dung:





Từ Khóa:

Đọc Truyện Teen Tiểu Thư Capuccino

Đọc Truyện Teen Tiểu Thư Capuccino

ADS - NHÀ TÀI TRỢ
Cùng Chuyên Mục
Đọc Truyện Teen Đại Tỷ Đi Học
Đọc Truyện Teen Nhật Ký Hoàng Tử
Đọc Truyện Teen Cô Dâu Không Nên Là Em
Đọc Truyện Teen Tiểu Thư Capuccino
Truyện - Ai bảo ta yêu 1 cô gái từng tổn thương
CƯỜI NGHIÊNG NGẢ VỚI TẬP LÀM VĂN 'BÁ ĐẠO' CỦA HỌC SINH LỚP 2
1234567»
Tags Cloud
Dem hat giong tinhyeu cam vo mau,Dai ty di hoc,Cong chua giang ho,Co gai nha giau theo duoi tinh y,Nuoc mat co gai lo lem,
15216819Visit